Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2026

QUÊN KHÔNG NÓI - BIẾT BỐ TÔI LÀ AI!

Truyện ngắn AI biên toàn phần 


QUÊN KHÔNG NÓI - BIẾT BỐ TÔI LÀ AI!

Có người đi làm thích chạy xe sang, xách túi hiệu, còn tôi thì có cái "thẻ boong" màu đen đặc biệt và danh bạ lưu số của bố. "Cái ô" chống lưng ấy làm nhiều kẻ định dở trò bẩn phải giật mình khiếp vía, và cũng thắp lên hy vọng cho không ít người mỗi khi tôi đứng ra lên tiếng.

Thế nhưng tôi không bao giờ cậy quyền làm điều ác. Người ta đã quá quen với "cái ô" của tôi, quen mặt tôi. Nơi thân quen thì tôi nhờ trợ lý xử lý công việc, chỗ lạ thì tôi tự mình đi lại, thoải mái tận hưởng cuộc sống giữa lòng đô thị. Lúc đầu, nhiều người e dè, khúm núm gọi tôi là "tiểu thư", sau quen dần thì họ tự nhiên hơn, chào hỏi thân thiện nhưng tư thế vẫn giữ nét tôn trọng. Tôi luôn đáp lại bằng nụ cười hòa nhã. Dù là con chủ tịch, con quan chức hay con người lao động thì cũng đều là con người như nhau.

Không ít kẻ nịnh bợ, tìm cách lấy lòng tôi để kiếm một tấm vé vào "hệ sinh thái" kinh doanh của bố. Tôi bỏ qua hết. Tôi trân trọng tình cảm chân thành, nhưng tuyệt đối không nhận quà cáp đắt tiền, trừ vài ba chiếc bánh ngọt đồng nghiệp dúi vào tay hay vài chuyến xe chạy thiện nguyện cho trẻ em vùng cao mỗi dịp Trung thu.

Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế êm đềm.

Một lần, tôi quyết định giấu thân phận, "cất chiếc ô" sang trọng đi và thử viếng thăm phố Bùi Viện — dãy phố ăn chơi sầm uất bậc nhất thành phố. Nơi đây quy tụ đủ tầng lớp sành điệu, hào nhoáng, thích thể hiện và cũng đầy rẫy phức tạp. Tôi mặc đồ đơn giản, đi lang thang ngắm nghía. Mấy ánh mắt tò mò nhìn theo. Mặc kệ. Rồi một tiếng gọi đong đẻng vang lên:

— Em ơi! Vào xem mấy mẫu túi xách, quần áo hàng hiệu xịn xịn bên chị này, toàn đồ mới xách tay về. Em dáng đẹp thế này mà khoác đồ bên chị lên thì chuẩn hotgirl luôn!

Tôi bước vào, chẳng ai nhận ra tôi là ai. Tôi ngó qua vài món đồ. Một người phụ nữ mập mạp nhưng khuôn mặt trát phấn trắng bệch, giọng dẻo quắt:

— Bên này chỉ là đồ trưng bày thôi, qua cửa hàng bên cạnh của chị nhiều mẫu "độc" lắm, chị dẫn đi.

Nói rồi, bà ta nhanh tay nắm lấy cổ tay kéo tôi đi.

Bà ta dẫn tôi vào một căn phòng sâu bên trong, không gian rộng nhưng ngột ngạt, treo lằn ngoằn vài bộ đồ và có góc làm việc trông như một văn phòng đòi nợ thuê. Mùi thuốc lá lẫn mùi rượu xộc lên nồng nặc. Tôi cảm thấy bất an nên khựng lại, không muốn vào. Người phụ nữ lại dỗ ngon dỗ ngọt, khen tôi đẹp. Tôi lưỡng lự bước lùi, bà ta liền siết chặt tay muốn lôi xộc vào trong.

— Tôi không vào đâu. Chị thả tay ra cho tôi về. Cứ đưa tôi danh mục, mai tôi cho nhân viên qua chọn sau.

Bà ta ngẩn ngơ ra một chút rồi cố nài:

— Kìa em, vào xem thử đã chứ! Chị đã biết em chọn cái gì đâu mà đòi thu tiền với hẹn mai?

— Tôi muốn về ngay bây giờ!

— Lên đây rồi thì không dễ về thế đâu cún con! — Bản mặt thật của kẻ chăn mắt lộ ra.

— Chị mà biết bố tôi là ai, chắc chị phải quỳ xuống xin lỗi đấy!

— À cái con ranh này, mày dọa ai đấy? Bà lại cho mày biết tay giờ! — Cánh tay chằng chịt hình xăm của bà ta giơ lên.

Đúng lúc đó, từ cầu thang gỗ phía trên có tiếng bước chân dồn dập chạy xuống. Một người đàn ông cao lớn, dáng vóc bặm trợn bước ra, hơi rượu nồng nặc làm không khí thêm ngột ngạt. Tôi tái mặt, bao nhiêu sự kiêu hãnh của một "tiểu thư" hoàn toàn biến mất, lòng dâng lên niềm sợ hãi tột cùng.

— Chị buông cô ấy ra! — Người đàn ông quát lớn.

— Ơ cái anh này, định phá kèo à? Có đủ tiền hoa hồng không đấy?

Người đàn ông gạt phắt người phụ nữ mặt phấn ra một bên, quát gắt:

— Mày điên à? Muốn bóc lịch cả lũ hả?

Tôi rúm người lại. Người đàn ông cố giữ khoảng cách, nhẹ nhàng bước tới gần tôi vài bước, cố nén giọng dù vẫn còn ngật ngưỡng hơi men:

— Chào An! Chú nhận ra cháu muộn quá. Để chú gọi xe cho cháu, hoặc chú trực tiếp đưa cháu ra khỏi cái khu này ngay.

Nói rồi, chú quay sang chửi mắng xối xả người phụ nữ mập mạp:

— Mày mù à? Không biết đây là con gái duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Nam Phát à? "Cái ô" của gia đình cô ấy quét một cái là cái phố này bay màu đấy!

Mặt người phụ nữ tái dại như cắt không còn một giọt máu. Bà ta ấp úng vài tiếng rồi lủi mất dạng vào góc tối.

Người đàn ông quay sang ôn tồn với tôi:

— Mấy đứa này tưởng cháu là gái lang thang, hoặc con nuôi của mấy ông quan chức đã về hưu hay sếp bự vừa bị đình chỉ công tác nên mới định giở trò. Chú từng là cấp dưới cũ của bố cháu ở quân khu, từng đến nhà cháu chơi rồi. Thôi, từ nay cạch cái phố phức tạp này ra nhé cháu!

Người đàn ông ấy — một đồng nghiệp cũ của bố tôi — đã cứu tôi trong một lần tôi quá ngạo mạn, muốn thử trải nghiệm cuộc sống mà không có "ô dù" che chở. Chuyện ở phố đêm hôm ấy, tôi đã cố quên đi, nhưng nhiều năm sau bất chợt nhớ lại mới lần đầu viết ra.

Sau lần đó tôi mới thấm thía một điều: Con gái dù có thông minh, xinh đẹp hay giá trị đến đâu, nếu thiếu sự bảo vệ và thiếu cảnh giác thì khi bước ra xã hội vẫn luôn là mồi ngon cho kẻ xấu. Bình yên chưa bao giờ là điều tự nhiên mà có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét