Mẹ tôi lo lắng,
bố tôi yên lặng, tôi chợt nhớ quên cái gì trên thuyền. Sau chuyện qua sông
không thành, tôi còn nhiều trò nghịch được dân chúng Kinh thành, quan trong
triều phong danh "công chúa kiêu ngạo" trong sự ghen tỵ của bạn bè,
thách thức nhiều công chúa, hoàng tử thích nhõng mẹ, ôm bà vú.
Năm tháng tuổi
thơ trôi nhanh. Năm tôi học bà giáo trong triều dạy trò gái, hàng ngày tôi vẫn
giao du với đám trai lớp trên. Và tôi gặp lại chàng lái đò năm xưa. Anh ta khoẻ
đẹp hẳn lên trong độ tuổi thư sinh. Nguời ta bảo học trò dài lưng, tốn vải,
trói gà không chặt. Nhưng người này thì trói người nào cũng được. Cái thuyền to
vật mà anh ta còn ngược, ngang, xuôi sông.
Với tôi, kỷ niệm
tuổi thơ là những ngày đợi anh tan học, nghỉ học để đưa tôi đi lang thang Kinh
thành, thăm chút dấu xưa hoang vắng. Tôi bắt anh đưa đi các phố phường có hàng quà của thôn trang, rồi nhờ anh trèo cây
hái hoa, lấy quả, bắt ve sầu bỏ vào hộp nghe nhìn cho vui thích, lại bơi thuyền
đôi trên hồ lớn ngắm đàn chim quý bay về phía ánh chiều. Nhiều người ghen tình
trẻ thơ của chúng tôi, chê anh lụy con quan cầu vinh, mà không biết chính tôi
lụy sức lực, trí, tình của anh để vui mà học, học mà chơi.
Lính hầu, đứa
hầu, quà đến tận nhà vô hồn quá. Với anh, tôi thấy mình bớt đi cái tiếng
"kiêu ngạo" chẳng hay gì.
Tôi con gái nhà
quan có kẻ hầu thì cần gì anh? nhưng có ai thay được tình cảm, tính cách con
trai trong anh, mà tôi yêu thích. Anh chơi với tôi mạnh mẽ, vui vẻ, tự tin hơn
chú lái đò năm xưa. Tôi rất khoái anh kể chuyện ma và thích anh làm "ma"
dọa tôi trong buổi hẹn hò đi xem hát, để sợ mà chạy cho anh đuổi, để ngã túm
lấy anh..
11. CHUYỆN NGƯỜI MA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét