Con nhà sông
nước kịp lao xuống đỡ tôi lên thuyền. Cá họ bắt được thì cứu cô gái con quan
như tôi quá dễ dàng. Lẽ muôn thuở là tôi vào khoang nhỏ, trước đó lấy đồ của anh ta phơi trên mui thuyền, đồ hơi rộng nhưng
sạch. Tôi bảo anh nhắm mắt, anh lấy tay
che mặt.
-Anh không có
lỗi, tại tôi nghịch, cảm ơn anh nhiều. Tôi tiếc không lấy được bông hoa tím và
sang sông. Bây giờ anh có thể kể cho tôi bờ bên ấy thế nào?
-Thưa, tôi qua
lại chài lưới hai bên, thấy bờ bên ấy, dân bên đó cũng như bên này chỉ khác không
có Kinh thành, không có vua, quan, không có con gái xinh đẹp như cô.
Tôi ngạc nhiên
về cách nói của anh ta, giọng con nhà quê có học, có cái gì trung thực mà chua
xót, mai mỉa. Tôi hỏi thêm, được biết anh con nhà thuyền nhưng bố biết bốc
thuốc chữa bệnh cho dân Bến Mơ (ngoài Kinh thành) bên dòng sông quê hương chúng
tôi. Anh kể chuyện được theo bố ngược nguồn lấy thuốc của các dân tộc vùng cao,
xuôi về bể lớn, ra đảo với dân vạn chài, những trò cá mú, sông nước bốn mùa, lụt lội, đánh nhau với bọn thủy tặc,… tôi muốn nghe
mãi nhưng thuyền bơi chậm cũng phải về bến cũ.
Thuyền quay về
bến, anh ta đỡ tôi lên bờ. Bạn bè la hét, ba chú lính ập đến định bắt cậu lái
đò lên hành hạ, tôi bảo “để anh ta đi”. Thuyền quay mũi, anh cố ngoái lại nhìn
tôi như để nhớ người, tôi cũng vậy. Thuyền vội ra sông, đến gần giữa dòng thì
ba mũi tên vun vút cắm vào mui thuyền, anh ta ngã xuống trong tiếng cười tàn
nhẫn của ba chú lính, trong tiếng khóc thương xót, tức giận của tôi.
Tôi không chịu
về ngay, ngồi ỳ, rồi cố đi chậm, dừng ngoái nhìn con thuyền quay chơi vơi giữa
dòng lúc mặt trời tắt nắng, tôi muốn cầu may cho con người vô tư bất hạnh vì
tôi. Lúc sau, thuyền lấy lại thăng bằng, chàng trai sông nước lại chèo thuyền
sang sông, anh quay lại nhìn tôi, nhổ mũi tên cố vẫy chào tôi. Mũi tên đuối
tầm, cắm trên ngực chưa đủ để anh ta về với Thuỷ Thần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét