Nuôi dã tâm, dã
nhân, giặc đưa thư cầu hoà, hứa tái thiết đất nước với điều kiện tôi lấy hoàng
tử Gù của đất nước họ. Tôi không ghét anh Gù, mắt anh ta thiện, anh là con dối
của mưu toan xâm lược, đồng hoá.
Chúng quyết một
chuyến cầu hôn bằng thuyền đường biển với đồ hàng sành sứ long lanh, đường bộ
có ngựa voi chuyển hoa trái, bánh kẹo, rượu MĐ, hạt mỳ trắng, lụa là, gấm vóc
và một con voi cõng sính lễ ăn hỏi. Binh đao tạm dừng, ngừng một ngày cứu thêm
nhiều mạng sống cho hai bên thêm ra nòi giống cho hậu thế. Bên ta nhận đồ mừng,
bày cỗ đãi hậu. Sính lễ vàng bạc mở ra đến hoa mắt mọi người hai bên, nhưng bị
tôi từ chối dứt khoát trong sự kinh ngạc của những kẻ lấy vàng bạc làm vui
sướng, hạnh phúc.
Đám cầu hôn ở
lầu khách nhiều ngày, chúng tiếp tục dụ tôi, hù doạ quân dân. Đánh mãi không
thắng mà còn doạ nạt là đồ "trẻ con" còn xa với trẻ em. Những ngày đó
anh Gù khổ tâm lắm. Anh ta cầm thẻ bài của vua cha, đi lại cứ như hề, có người
dám trêu tức:
Lấy con cái bác dân “chài” ?
Có lệnh, chúng
về nước. Nhưng tôi biết chúng giấu diếm vàng bạc, của quý của lễ dạm ngõ trên
một ngọn núi ở rừng Đông, nhằm mai mốt sang đòi cưới tôi lần thứ ba. Trước khi
về, viên quan đầu lễ cay nghiệt nói với tôi một câu chướng tai:
Tôi không từ
chối thẳng, biết rằng hôn nhân đa chủng tộc có từ lâu và đến mai sau, chỉ muốn
được yêu say đắm, thuận hoà, tự nguyện. Được thể, tôi nói tiếp:
- Vâng, ông và
đất nước ông cứ đợi ngàn hay vài ngàn năm cũng được, còn bây giờ ông để nước
tôi hoà bình, thân tôi yên, tôi còn phải chăm sóc cha tôi sau ngày tàn chinh
chiến. Tôi không ghét người ngoại quốc, muốn các nước bang giao thuận hiếu,
trọng lễ, cưới xin tự nguyện. Tôi ghét chiến tranh và mưu toan hoàng triều vùi
dập, hạ nhục quốc thể, hành hạ con người bằng chuyện duyên tình ngang tai, trái
mắt. Viên quan nhìn tôi bình thản, thu nhận một điều gì đó?
6. NGHIỆP CHƯỚNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét