Có ý nghĩ gần
đây đến với tôi, hình như con cháu anh
Gù ấy, ngày nay vẫn đứng bên kia xa biên giới, du lịch vào nước ta, lên núi cao
với vọng cô Mom xinh đẹp nào đấy. Có phải bác sỹ Mom đang bị nhốt trong hang
Thuỷ Thần không? Ôi nghiệp chướng, tiền
duyên đời chị lại ập vào em hậu kiếp tai ương. Tội nghiệp, khổ hạnh em thế ư?
Gù sang gạ cưới, dã nhân lại đòi hôn! Chắc em xinh, ngoan lắm?
Nghe nói đời nay
thay xương, uốn bụng, căng ngực, căng mông bằng si-li-côn dễ như trở bàn tay.
Mom đừng chê. Để cuộc tình truyền kiếp hoàn thành, cuộc sống hoà bình bền vững
trên đất nước mình với hành tinh xanh thì Mom nhận lễ cưới mới nhé, chắc nhiều
đồ tân kỳ lắm, nước họ tăng trưởng “3” con số mỗi năm cơ mà.
Nếu họ quên cái
lễ cũ. Tôi - Công chúa - Con gái người Anh hùng xứ sở bông lúa - con trâu đã
hoá màu vàng, hứa danh dự chỉ chỗ để bọn nhà Gấu, thú rừng Đông - Tây, dân
chúng kinh thành Phan-xi-bao toàn quyền lấy đồ lễ gia truyền, gia bảo đó cho
đám cầu hôn (gọi hồn) trọng thể, hoành tráng.
Mách nước tình :
Nếu không thích, Mom nhận lễ hỏi, khất lần lễ cưới, đi du học, phát triển rừng,
nuôi thú khoẻ, dạy "người yêu thật" chung thủy khôn ngoan, hoặc
xuống biển trừ cá cóc, cá nóc độc, đánh bắt cá đại dương, nuôi tôm cua
trên cát, trồng lúa cao đặc sản,... thì
dân mình nhanh giầu. Bọn nhà giai ấy không kiên nhẫn sẽ theo đám khác, tự huỷ
đám Gù, thế là em hạnh phúc cưới chồng thiệt của mình rồi. “Gian dối” bảo vệ
hạnh phúc chính đáng không bao giờ có tội. Ngày xưa cũng thế mà.
Tôi cũng muốn
chuộc "lỗi lầm" xưa bằng tiến hoá y học, bằng đồ lễ ăn hỏi vương
quyền, nhưng tôi vẫn phải ngủ mơ 1000 năm, Công chúa chưa muốn ra khỏi lâu đài,
chưa thể về với hiện tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét