Dòng trong ngoặc
(…) là của HDN, tôi rất khó chịu nicknam này hay đóng mở
ngoặc "Hộp đen - black bock - khủng bố”. Người đời, thời gian xuôi chiều
dọc mà gã “cua -đi- ngang”. Qua sông phải lụy đò, lội sông phải ném đá dò sâu
nông. Tôi nghĩ nguyên bản thì hắn lại
“bản ngã” vào tôi: Cứ (...) chèn thêm vào cô Mom, em Mo nào đó, váy, chân, hóa
mỹ phẩm quá đát, rồi vũ trường, nước mắt, hôn hút hít, mẹ nuôi, vợ nhí con
hờ... Mấy cô gái, con trai “ngoại lai” ấy làm sao so với tôi- công chúa con nhà
gia giáo - đài các - kiêu sa của Kinh thành muôn đời vang bóng.
Thôi đành lụy
cho xong. Anh ở thành phố Bảo Phải Nghe sao phải nhờ hắn đưa ý nghĩ của tôi lên
đời sống hiện nay. Hết người ngoan rồi
sao hỡi “thời đại cái Mom?”
Cuộc đời hắn -
HDN, có lẽ vừa thiếu hụt, vừa dưa thừa, vừa trống vắng, vừa ngạo mạn đủ no. Tôi
nghĩ hắn có phần đời cát bụi đô thành, một phần hồn thất tán vô bờ bến, một
phần đời đen quánh sương mù trộn khói súng biên cương. Giờ đây hồn hắn thất
thểu, rật rờ chẳng ăn nhập với ai? Hắn chờ tìm hoài niệm để gặm nhấm qua ngày,
hão huyền tương lai để trấn an thân xác rượu chè, chạy xe ôm hàng ngày không va
quệt. Nhưng tiếng bàn phím hắn đánh thuê lúc trầm, khi bổng và chát chúa như con dã nhân lấy đá đẽo đá ở hang Thủy Thần
của cô Mom nào đó đang bị nhốt.
Những ý nghĩ của
tôi lên Net cứ bị hắn bẻ, chèn (...). Không rõ hắn sinh vào năm nào, bao tuổi,
chiến trận gì hay chỉ la cà lêu lổng "cà phê - nét gái" trêu trọc trẻ
em, tốn tiền, phí công bố mẹ nuôi dưỡng.
Từ ý nghĩ của
tôi đến thực tế con chữ, hắn diễn đạt tạm lưu loát, nhất là những đoạn đỏ màu
binh đao, xanh màu sông nước. Chuyện tình xem ra hơi vụng. Chuyện mẹ, hắn như
là phải bế rất nhiều em lúc nhỏ, hay lớn? Vẻ đẹp con gái hắn thể hiện thiếu,
yếu, chỉ biết kêu "gái đẹp, gái xinh", ngôn ngữ đời thường thì ngang
ngạnh, không biết dùng từ chau chuốt, chậm tiến,...Tại làm sao người thành phố
Bảo Phải Nghe tín nhiệm HDN viết đầy lỗi
chính tả ?
Các anh đàn ông
ngang bửa. Tôi muốn nghĩ mượt hơn nhưng lại muốn trở về thời "công chúa
kiêu ngạo" hoà nhập với tính cách các anh. Khi "chết" cái nết
tôi chưa chừa.
Ngày đó ở Kinh
thành, chàng thư sinh của tôi học đâu lắm chữ nghĩa khác thầy. Những buổi chiều
anh giảng bài cho tôi hay quá. "Thầy dạy khó vào, trai trao dễ nhận".
Lúc đó, chúng tôi giao tiếp bản ngữ; học nói, viết trên lớp toàn ngoại ngữ, chữ
như que gậy, lưỡi câu xếp vào nhau. Đứa
nào ở quê xa lên Kinh thành học lâu ngày mới về có khi nói lộn hai ngôn ngữ: Gà
không gọi cứ gọi kê - ăn rai quá, gái thì bảo tố nữ, thục nữ nghe mất cả cảm
hứng vật chất, chó kêu là khuyển cẩu - ăn mất ngon, đường gọi lộ, đi ban ngày
cứ sợ người ta cho mình là cướp, gọi thầy u thì kêu pa ma, rồi ký tự viết tắt vô quy tắc. Thế mà
vẫn xong? Bố mẹ chúng buồn mà phải chịu.
- Chúng ta phải
học như thế đã, ngôn ngữ họ có bề dày, văn hoá họ đa dạng. Rồi chúng ta cũng
phải thể hiện đầy đủ tiếng nói, chữ viết dân tộc. Anh đang tìm những ký tự
thích hợp thể hiện chữ viết đúng với tiếng nói của dân mình. Thầy dạy anh rất
quan tâm, thầy già gửi hy vọng vào bọn anh.
Anh cho tôi xem
vài ký tự mềm mại, liền nét. Thú thực tôi chưa hình dung ra chữ đó như thế nào
trong tính đa dạng phong ba, nôm na của lời ăn tiếng nói dân mình. Anh hay đọc
thơ bằng tiếng mẹ đẻ với âm điệu đồng quê, bến nước, phồn hoa nhộn nhịp Kinh
thành.
Sau này củ sâm
trong miệng ngấm vào (người tầm thường thì ngậm củ chuối, cắm hương hoa lên
khoanh thân chuối, vuốt rửa hạt nhãn là xong - đời đơn giản), tôi hiểu dần câu
thơ đó: Có lẽ anh yêu Kinh thành biểu trưng của đất nước nên gọi
"em"; yêu quê hương, yêu đất nước như người tình. Lúc đó tôi đinh
ninh là anh tôn vinh tôi xinh đẹp nhất Kinh thành. Cũng có thể tôi đẹp nghiêng
ngả Kinh thành?
Nhưng không có
nhiều lần thì tôi không hiểu, tôi "mất" sớm quá - HDN ơi
bây giờ thì ông (...) cho tôi xem nào?
- (Có lẽ đó là
một thời vàng son nhất, lịch sử cái đẹp không vĩnh hằng trọn vẹn, giờ đây dấu
xưa xe ngựa dưới 3 tấc đất bới lên còn gì! Chỉ còn mùa thu trút màu, rơi tiếng,
vang đâu đây hồn bóng Kinh thành xưa dội tới hôm nay. Chàng trai của cô còn trẻ
người, tuy 10 năm gió bụi Kinh thành tính từ lúc theo mẹ bán cua cá lần đầu, đi
mua thuốc cho bố, cặp bồ với cô 4 năm học, gẫy bút cạn mực rồi đầu quân biền
biệt sao biết hết, cảm nhận hết vẻ đẹp Kinh thành? Ngay cả cô, nó mới ôm chưa
hôn thì sao biết thế nào là tình yêu trai gái, mà có hôn, cưới, sinh con, nó
cũng không thể biết cái bụng chứ đừng nói cái tâm đàn bà, khó lường được ham
muốn của nhau. Thời tôi đang sống cũng thế!
Bố tôi là giáo
sư liên lục địa, nay gần 100 tuổi, nhà mặt phố, nhìn ra hồ lớn, có sổ bằng
khoán đất Kinh thành mà ông chưa dám viết câu thơ nào để đầy đủ cái chất, cái
tình, cái hay của đất văn vật 1000 năm yêu hoà bình, kiêu ngạo đối đầu chống
xâm lăng. Nhưng tôi cứ thử viết cô xem:
Ngày ấy hoa sữa
chắc thơm nồng nàn để gắn kết, giữ lại tình đôi lứa sắp dở thói "biệt
ly" chạy về phố hàng “bạc” sau nhiều ngày vụng dại đầu hàng sung sướng.
Chàng trai, cô gái ấy chắc không đủ phũ phàng rũ bỏ mùi hoa sữa thơm trên ngực
cô gái mà chỉ 5-6 tháng nữa giành cho em bé chào đời. Thưa cô, kỹ nghệ y học
ngày nay cho phép mỗi năm sinh các kiểu, non triệu em bé/80 triệu dân, đồng
thời kết thúc cả triệu niềm sung sướng đa phương thức đã hủy hoại thể xác, tâm
hồn, nòi giống héo mòn. Hoa sữa như thế thì hăng lên, hắc lắm cô có ngửi được
không?
Đó là y học, với
tôi những ngày chiến chinh mơ dáng kiều thơm trên đường hoa sữa thành phố,…
luôn nhớ người tôi muốn yêu:
Ngày tôi hồi
hương, cô gái mà tôi muốn yêu đã lẻ hai con (mang bầu đứa thứ ba) chào tôi may
mắn trở về. Đúng là tôi lo "bò trắng răng". Người lính lãng mạn trước
cả hy sinh, mộng mơ điều không thể. Thế đấy, tôi đi khóc nhớ mẹ, tôi về mẹ khóc
thương tôi. Chàng trai của cô hạnh phúc tuyệt vời!
ảnh minh họa
- Thưa công chúa
1000 năm! ngày ấy cô chờ người tình chinh chiến có dám qua đường hoa sữa. Cô
nghe thấy tiếng reo bàn phím mùa thu tôi
đang gõ, gẩy?)
25. ÁO TRẬN TÌNH ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét