Tỉnh lại thấy
mình trong lâu đài Bồng Lai. Nằm trong "lồng ấp" bằng gốm sứ. Tôi
thầm cảm ơn những người thợ tu nghiệp bên xứ "Hô-me" học được kỹ
thuật quang học của ông "Ơ -Rê-
Ca". Tôi nhìn thấy trong hang và bầu trời, nhìn thấy ngoài hang, tức là
sống trong khuân viên của lâu đài toàn bằng đá nhám, rêu phong.
Chỉ nhìn thấy,
không dậy, không đi, không ngồi, không co, không nghiêng, không lẫy, không nói,
cười,...nằm ngửa, hai tay đặt nhẹ dưới ngực. Tôi nhìn thấy tôi qua cái gương.
Lúc đầu, tôi thấy lạ, hình như không phải tôi, sao tôi đẹp thế, bao năm sung
sướng nhất nhì Kinh thành có ai cho tôi mặc đẹp thế này, sao lại đối xử nghiệt
với tôi, tại sao, tôi gần như cáu mà không gắt lên được. Bộ đồ đẹp như chuyện
thần thoại ngày tôi đi học, màu sắc, chất liệu thiên nhiên tinh khiết, nhẹ
nhàng, dễ chịu, hài lòng, bớt kiêu ngạo, tăng kiêu sa.
Tôi vẫn chưa
nhận ra mình. Nhìn kỹ thì đúng cặp môi hồng, cái mũi xinh, cặp mắt thì không
lẫn được. Tôi làm các động tác tính cách kiêu ngạo, ngang ngược, âu yếm nhìn
người thân, người yêu, rồi tức giận,... A đúng ta rồi, không đứa nào lẫn vào ta
được. Còn cái đầu, rõ ràng ý nghĩ thuộc về ta, kỷ niệm rõ mồn một, tôi cảm giác
tất cả là hôm qua: bố mẹ, chị em, gia nhân, Kinh thành, Bến Mơ, chàng khoá,
lính, chiến trận, thằng Gù, hoa phượng, thầy cô bạn bè, quả táo ngoại đỏ rợn
người,... Hay, ta sống mãi, thân ta ấm, trái tim ta êm êm dòng máu.
Không có ai bên
ta thì ôi thôi buồn quá, chuyện chấy rận với ai đây? khen chê, nói xấu, tâm
tình với "ma" à.
Tôi buồn, thôi
thì ngủ giấc dài như ngày bé cứ thích ngủ với mẹ một đêm dài, cứ coi như đầu ta
vẫn gục bên vai anh mãi mãi, mà đồ của anh, của ta vẫn để bên đây này.
Lần sau tôi tỉnh
dậy, nhìn ra trời là mùa thu, lá phong vàng cưỡng gió lay lay, bay bay rồi mỗi
lá mỗi nơi. Mùi rừng tinh khiết quá, không có dấu chân người. Tôi hơi sợ sự
sống lạ vào lâu đài cướp bóc, phá phách, đào bới tôi. Lúc bé tôi nghe chuyện,
bọn giấu vàng giấu luôn các em bé đẹp chưa biết yêu xuống đất, chúng cho ngậm
sâm củ, sống vài tháng để yểm hồn giữ của cho chúng đến 1000 năm vẫn còn. Rồi
bọn đào mồ mả nhà giầu, bọn phiến loạn trả thù quân quan triều đình,... Rất sợ.
Chúng mày không
đụng được vào đây đâu. Lâu đài với những bàn tay tài hoa đã từng dựng xây nên
Kinh đô, Kinh thành nhiều quốc gia nửa quả cầu, hơn đứt cái đầu đạo tặc.
Hôm khác, tôi
thấy rừng hơi chuyển động, các đàn thú đi qua nhiều quá, hết voi, đến ngựa vằn,
sơn dương, sư tử, hổ báo, khỉ,... to lớn tươi tỉnh, vui vẻ diễu qua lâu đài tiến vào rừng. Có mấy con quái lạ, hơi giống
người, à bọn người rừng, dã nhân còn sót lại, thành người còn xa, gần thú tạm
được. Dã nhân này ngó nghiêng vào lâu đài rồi bỏ đi nhanh, có một con ngoái lại
cậy đá xong thấy nặng quá lại thôi.
Sau cùng là bầy
gấu, bọn này lúc đi hai, lúc bốn chân đều chậm, lặc lè. Mùa thu, chúng béo lại
béo mập hơn bởi mồi mật đầy rừng. Sao chúng dừng lại bên lâu đài. Con đầu đàn
chỉ tay, vẫy đàn quây lại. Chết rồi, chúng tìm đúng cửa. Bọn này là gấu mật hay
gấu ma?
Chúng cậy rất
nhiều lớp đá, xếp lại gọn gàng, tôi yên tâm vì chúng sẽ tính đường ra. Cái tính
gấu này rất giống chàng khoá sinh khi một lúc phải học, đọc nhiều sách hay leo
cây, anh luôn tính đường xuống để móc túi đưa tôi những quả ngon nhất.
Gấu vào hang cả
đàn, toàn những con đực. Theo gấu lớn nhất chúng dàn ra đầy sân, ngó nghiêng
tôi, sợ quá. Một tay gấu sờ vào lồng kính, tôi nhắm mắt lại. Con gấu này vẫn
ngắm nghía khi tôi hé mắt, nó vẫy cái tay to đùng, vụng về.
Đêm đó, cả bầy
gấu ngủ với tôi. Lúc tỉnh dậy, tôi mở mắt từ từ cho bớt sợ. Chẳng còn con nào.
Thấy có vị hơi đắng, ngọt nhiều ở trong miệng như những giọt rượu thuốc quý giá
của vua ban, mẹ lấy cho tôi uống khi bị
sốt
33. BẦY TIÊN NỮ TÌM
SỎI MA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét