Một lần, vừa
chập tối anh đợi tôi chỗ hẹn bên gốc phượng già để đi xem tuồng chèo. Tôi vừa
đến cây phượng trẻ thì bóng ma xô ra hù... oà... Tôi sợ, chạy thật sự vì anh có
sai hẹn, khác chỗ bao giờ. Kinh thành vốn nhiều chuyện ma, "mỗi con một
gốc, một xó". Tôi chân dài, chạy nhanh, ma đuổi theo như gió bên tai. Nó
còn búng lên như tiếng cá no sướng đớp trăng. Tôi chạy đến gốc phượng già hy
vọng anh cứu.
Ngã. Bóng ma đè
lên tôi cười đắc thắng. Anh lại làm trò, tôi hết hoảng hồn. Anh kéo tôi dậy.
Cái sướng nỗi sợ hình như không khoảng cách. Tim hồi hộp, chúng tôi ôm nhau. Ôi
con trăn, con rắn trên cánh tay, thân thể anh làm tôi nghẹt thở. Lần đầu bị ôm
không kêu được vào đâu!
Anh vít đầu tôi
vào cổ anh, cái cằm day ấn lên đầu, cắn dựt dựt
tóc tôi. Tôi nhá mấy cái vào cổ anh, anh không buông, con rắn cù cổ tôi.
Tôi bật cười khanh khách như ma, anh bịt miệng tôi. Cái đầu con gấu cúi xuống,
nó áp má vào má, nó nhá tai tôi.
Tôi đâu thấp
nhỏ, có ai dám kiêu ngạo với thân hình thấp bé nhẹ cân như cái lạt? Thế mà cũng
chỉ đến cằm con gấu. Anh bảo tôi:
-Em còn thiếu một
bàn tay anh (một lần anh nghiêng người đo thân tôi thì đúng là tay trái bấu
ngón chân tôi mà tay phải anh vỗ vào đầu, dựt dựt tóc tôi- Tôi chịu cái trò đo
lòng người của anh)
-Thế muốn cao
phải làm gì? kiễng chân, quần bó hay váy
dài thắt eo, giày đế cao. - Tôi giải thích kiểu thời trang.
-Em là công chúa
kiêu ngạo, ăn như anh thành công chúa cột sào à? Em cao thế thôi, to cao để
gấu. Em thích gần bằng cái chí của anh. - Tôi nói, tay như muốn kéo đu lên vai
anh.
-Không. Em chỉ
cần cái tâm, tình xinh thôi. Con gái khôn khéo, học giỏi là khổ. - Giọng trọng nam thường nữ cổ hủ từ đời nào?
Tôi nghĩ và hỏi:
Con gấu với đôi
tay bám chặt không đời nào chịu buông khi miếng mật trong lòng, trong tay nó,
ong đốt hay bị ngã xuống nó vẫn ôm. Gấu bấu xiết chặt hơn và nhấc bổng tôi lên
như một em bé mới cai sữa được cưng chiều cho khỏi nhớ tý mẹ.
Cái mặt anh:
sông nước, mái chèo, đá sỏi cứng tròn, góc cạnh bắt đầu đâm đầm, day dụi trên
phần thân thể tôi đối diện với nó. Tôi cảm nhận qua áo vải lụa vườn dâu. Hạnh
phúc cách ngăn mỏng manh quá! Tôi vít đầu, nắm tai nó mà không đẩy được ra đành
giữ nó ở chỗ tôi thích.
Tiếng trống chèo
thúc một hồi dứt khoát. Gấu buông tôi, nó kéo tay cùng nhau chạy về gánh xiếc
Kinh thành đèn hoa rực rỡ.
Lúc về anh không
đi đường thẳng mà dắt tôi theo lối ban ngày anh biết, anh không thích đối đầu,
chà chộn đám đông xô bồ. Chúng tôi phải vượt qua một đoạn mương trong xanh uốn
qua Kinh thành giành cho những người tiện lối đi, rửa mặt, rửa chân luôn thể.
Nước rút mất của tôi chiếc giày đẹp mà công chúa nước bạn tặng tôi. Tôi muốn
tìm.
Con gấu lắm trò
này làm tôi đã thích lại càng sướng hơn. Anh cõng tôi qua mương. Bám cổ, quắp
lưng gấu khoái thật. Tôi nhẹ gì đâu mà nó cõng như cõng trẻ con. Lên bờ nó vẫn
cõng.
Hôm đó, tôi chân
đất về nhà. Mẹ biết, không nói gì. Tôi thường cậy con nhà giàu, tặng, cho, vứt
đồ thường xuyên để có cớ đi hàng hiệu, hay bắt người ta tặng. Mẹ bảo:
- Thôi đi cô ơi!
Đến vài năm nữa cô lại phát sốt lên. - Mẹ dí ngón tay vào trán tôi. Tôi cười
hạnh phúc, ôm mẹ. Tôi ngủ trong vòng tay mẹ dịu êm mà cứ thao thức nhớ anh.
Tôi muốn anh
thuộc về tôi vĩnh cửu. Tôi muốn gương mặt ấy chỉ trên thân thể tôi, tôi không
để anh tuột tay tôi, không muốn ai trong vòng tay con gấu…
12 HOÀI NIỆM
ĐƯỢC SỐNG ĐƯỢC YÊU MUÔN ĐỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét