Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

15. QUÁN "GỎI"



Tôi hơi nghi ngại anh tự ti, yếu đuối, chất nông dân chài lưới, ruộng dâu, ước mộng quan trường, an phận thủ thường, lẩn tránh tà, theo chính nghĩa, thích con gái nhà giầu, nhà quan, dung hòa xung đột.
Tôi đã lầm.
Buổi trưa, sau giờ học, tôi rủ anh ra ngoài Kinh thành. Tôi chơi "bánh bao" thập phương, bởi là con quan, tiền lì xì lễ lạt quanh năm bằng cả quận con dân được hưởng ba ngày Tết. “Của thiên trả địa”, tôi bao bạn, đóng thầy, nộp quỹ hội hè thoải mái. Nhiều lúc ngại "bánh  bao", anh trốn, tôi động viên mãi mới chịu nhậu các quán Kinh thành với bạn bè, các hội quán thi nhân.
Trưa nay, chúng tôi gọi xe ngựa ra ngoại thành đổi gió, đổi món. Xe lăn đều trên con đường sỏi đá, gạch vụn đỏ như son, gập ghềnh gấp khúc,...về quán "Gỏi" phía tây hồ Xanh, đường dài gần nửa cái kẹo mút trên xe (thời đó tính độ dài theo dao quăng, kẹo mút chẳng biết dài bao nhiêu).
Xa Kinh thành, gió mát nhưng hoang vu, nhìn ven đường chỗ nào cũng ma quỷ, đạo tặc ẩn nấp dưới mái tranh, hàng rào râm bụt, bãi hoa cứt lợn hiền lành.
Quán "Gỏi" kia! - Lão xà ích chỉ tay. Thực tình tôi mới chỉ nghe, nhờ có anh mới dám đi.
Tôi khua dù xuống xe. Tôi đi đâu cũng mang dù để làm dấu con quan đã thành tiếng về tính cách kiêu ngạo, ngổ ngáo, dùng cây dù nhằm hù doạ bọn bất lương, và ra oai với thảo lê dân, thỉnh thoảng vung lên cho chúng biết.
Anh đi gần tôi. Thích lắm. Xong không phải lúc nào cũng được như thế, trong Kinh thành anh hay giữ khoảng cách, hay đây đất "thánh" của anh, nhà anh phía Đông cơ mà. Tán cây đa già bên hồ rủ bóng lên bờ xuống nước, dụ người nghỉ ngơi, chơi vui, nước lôi, trà chén, ăn nhậu, khoác lác, hẹn hò như một điển cố văn chương trước tôi cả ngàn năm.
Vừa đến, thì một thằng dân anh chị gộc, mặt mày bợm trạo so với ánh mắt hoang dã nhưng chưa đủ gìa dặn chạy ra khỏi đám lâu la đạo tặc thập phương, ngày cái bang, đêm trộm, vắng người cùng đường thành cướp. Nó không nói, không rằng, thong thả túm cổ áo anh. Tôi lùi ra xem mặt mày hai con đực làm gì?
Anh không nói gì. Hình như họ quen biết?
-Mày cần gì, ghen với tao, hay ghét công chúa, anh hỏi rõ ràng. - Thằng gộc kia không nói được ngay, một lúc, nó hỏi:
-Mày học để làm gì, có làm quan không?
-Mày nói gì, tao không hiểu?
-Mày đúng là con đò Nam, thuốc Bắc, Bến Mơ. Mấy năm trước ở nhà đi đánh cá không biết phận hả? Mày khuyên tao bắt cá to, bỏ cá nhỏ để cho lớn. Tao không vét sạch thì ăn cháo tép à. Nhà mày ăn được khoai, tôm, cá khô quanh năm, nhà tao lượt chợ nào cũng ba bữa rượu thịt chó Kinh thành, nhoè cả bố mẹ, anh em. Đi lấy củi, mày khuyên tao lấy củi khô không giết thú nhỏ, không chặt cây to, cành lớn, nên lấy nấm, tổ ong, hái lá thuốc,...
-Mẹ cha mày! củi ấy thì đem luộc khoai, làm sao đốt ra than nướng chả. Còn giết thú lớn, mày xui dại, đụng vào gấu mất nửa mặt con ạ.- Hắn văng tục, nhiều ngôn ngữ tôi không hiểu?
Thằng Gộc sôi máu, đỏ tía tai uất hận nhiều chuyện ngày trước anh khuyên ngăn chúng. Nó nín một lúc rồi lại gào lên:
-Bố mày cắt thuốc "rởm" 9 vị thuốc Nam đè lên 1 vị thuốc Bắc, rồi lại ra điều "cứu nhân, độ thế" ai cho gì, trả bằng thứ gì cũng lấy. Chắc vì thế mà mày có tiền ăn học hơn người, phè phỡn nơi đô hội, tán tỉnh con nhà quan. Mày nhanh quên cái gốc hạ dân đò Nam- thuốc Bắc nhà mày?
Tôi tức lắm, muốn lấy dù đập vào mồm nó, và bực cho khả năng chịu nhục của anh. Hèn?
- Đây là quà bố mẹ em ở quê mới gửi ra, anh đừng chê. Xin "quan" anh thế nào cũng nghĩ đến năm tháng Bến Mơ quê hương, nhớ tuổi thơ chúng mình, nhớ tiếng sáo diều vi vút, nhớ vầng trăng treo trên sông nước,...mà thương em như ngày sau lũ lụt, đi học anh chia phần khoai nướng của mẹ, cho em.

16. GHEN - LOẠN KINH THÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét