ảnh minh họa
Ngày anh sắp
vinh quy bái tổ cũng là lúc chiến tranh xảy ra. Bố tôi cầm quân, Triều đình
khua hết các chú khoá, trai tráng con nông dân, thuyền chài, thợ thuyền, bán
rong, tiếp thị, con thày thuốc, thày đồ, vào lính đợt đầu trong đó có anh. Anh
đi vội quá, tôi lén gặp anh trong một đêm trăng bên giếng cổ thành gạch trong
nhất Kinh thành. Giếng này chỉ giành cho ai đến để nói lời hệ trọng như lời
thề. Anh cầm gói đồ:
Tôi không nói
được gì hơn, nép vào người anh. Khác hẳn con gấu ma gốc cây phượng Kinh thành,
anh đặt tay lên vai tôi, run rẩy của chàng trai mới yêu hay mặc cảm của con dân
trước con quan đại thần.
Đến 1000 năm
sau, nhớ chuyện này tôi vẫn muốn ghét, trách anh ta thiếu tự tin, không nói
được lời yêu, không dám hôn, “hèn”, nhưng tự nhận thấy tuổi 16 non, tuổi 20 chưa tròn của anh thì yêu chỉ đến thế thôi.
Trong gói đồ
quên ở thuyền còn có những cuốn sách, vở ghi, bút sắc, thước, nghiên gần cạn
mực mà anh đang học. Không một lời từ tặng, khiến tôi đau khổ, nhưng tôi hiểu
anh muốn tôi nhanh quên?
Tôi mở áo anh
bên ngực trái, không biết trăng tỏ hay mắt tôi sáng? Mũi tên của chú lính để
lại chính ngực anh cánh chim màu đỏ to bằng hai đốt ngón tay tôi. Và tôi gục hẳn vào vai anh khóc tấm
tức như bị đánh, mắng oan.
19. KINH THÀNH LÊN CƠN SỐT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét