Tôi không rõ là
năm thứ mấy trong lâu đài lăng mộ Bồng Lai, nhưng đó là ngày khủng khiếp và
hạnh phúc nhất của cuộc đời công chúa 1000 năm ở xứ địa tầng.
Hôm đó cũng như
mọi ngày, tôi thức ngủ bất chợp như cơn mưa miền nhiệt đới. Giấc ngủ có thể kéo
dài cả năm đến hàng chục, trăm năm không có gì khác.
Ngoài lăng mộ ít
đổi thay. Những năm tháng thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, lúa hai vụ,
hoa tươi bốn mùa, trời đất nên duyên, hội hè, đình đám, trai gái lớn khôn lấy
vợ, cưới chồng sinh con, đồng ruộng sông nước, núi đồi reo ca dưới mặt trời,
mặt trăng,… chẳng có gì mới trong phép canh tác, trong bài giảng của thầy thêm
vài trang sử, bài thơ thế hệ trước gối vào. Nhưng làn điệu ca dao, dân ca thì
dài mượt như ngọn gió ngàn khơi thổi bốn mùa. Khói hương tôi muôn đời vẫn thế.
Tôi không muốn thức trắng làm gì cho dài thời gian nhàn rỗi thiện lành cõi
"nhân duyên"
Mặt trời hôm nay
sáng hơn, có lẽ giấc ngủ của tôi quá dài. Lâu đài được rát lớp ánh bình minh
như màu đồng đỏ pha vàng tráng lên những ông tượng nổi tiếng của chùa thiêng
Kinh thành. Vẫn vẹn nguyên, rêu đổi đời thì đá vẫn là đá mốc xanh xám, rêu lại
bám lên xám xanh.
Ánh sáng lọt vào
lâu đài như nước chảy, rõ ràng có cửa hang bị mở rộng hơn. Hay là bên ngoài
phát hiện gia phả, dấu tích người thợ đá nào thương tôi đã khắc vào đâu đó để
hôm nay người ta đên cầu siêu, hóa kiếp. Sao đến sớm thế, đã đến ngàn năm, hay
chuyện gì đây?
Toán người vào
lâu đài với gương mặt lạnh lùng của dạng người qua sống chết, tù tội hay làm
những việc mà không mấy ai làm được. Đi đầu là hai người, một gầy da trắng mặt
cong, một béo rậm râu đeo gươm đúng là tướng cướp. Trong đám lâu la có một
người đàn bà trẻ. Xem cách ăn mặc của đám người này thấy không khác thời tôi.
Riêng người đàn bà thì môi đỏ ánh lên như bôi sáp trộn với bột đá son của
phường chèo vào chiếu diễn, cô ta mặc áo ngắn vạt mấp mé với quần bó lộ rõ thân hình khá đẹp. Thời tôi
muốn mặc thế phải trốn vào buồng mà ngắm nhau, ra ngoài mặc mớ ba, mớ bẩy, vận
yếm thắm thì đàn bà con gái thời nào cũng thoải mái lên ngôi!. Tóm lại sự mặc
đúng là nhiều trăm năm quanh co mẫu mã,
sắc màu tìm cái đẹp vận vào người khó
thật đấy, luyện nét đẹp thân thể, tâm hồn là thách đố mọi thời đại.
Đã lâu lắm rồi
tôi lại nhìn thấy loài người gần như thế này. Những người khác vác gậy sắt
khênh cuộn dây và hai người giương giương hai cây gậy sắt có mấu.
Hang yên lặng
thách thức vẻ lạnh lùng man rợn của đám người đào mộ. Bỗng tiếng nổ vang lên
như pháo đùng ngày Tết, qua gương, tôi thấy cây gậy sắt có mấu tóe lửa, khói
bốc lên sau cán. Bọn người bước vào tự tin hơn và chúng dừng bên suối. Tên mặt
cong chỉ trỏ rồi cười lên man dại, kéo
theo tiếng cười khục khục của thằng béo, người đàn bà cười the thé, bọn phu mộ
ngơ ngác. Chúng đã tìm thấy cái gì ở phía ngoài bờ suối ngầm chảy qua lăng mộ.
Tôi không muốn
kết thúc, không muốn siêu thoát vì tôi còn trẻ đẹp, còn sống, còn nhớ, còn yêu
anh, còn bao kỷ niệm không phai mờ. Tôi tin bàn tay khéo léo, lòng trung thành
của những thầy pháp, thầy tăng, các kiến trúc sư, thợ xây lăng mộ tôi. Họ muốn
tôi ngủ ngàn năm tươi tắn. Hay đã ngàn năm rồi, hay chính nơi đây còn lăng mộ
nữa đã đủ ngàn năm. Rất may là bọn cướp đi về hướng khác, chúng cách tôi con
suối. Một vài tên xuống suối vốc nước lên mặt. Một tên cười sằng sặc liên
tục sau đó.
- Bịp mồm nó
lại, uống nước suối cười thì cười cả tháng rồi điên dại, câm hẳn- Tên mặt trắng
cong ra lệnh.
Hai tên khác
xông vào nhét rẻ vô miệng thằng cười và trói tay.Thằng cười cứ nhảy tưng tưng
đến khi ngã vật ra.
- Cho chết đồ hám
ăn, ham uống của lạ- Người đàn bà cười thỏa mãn. Cô ta trải tấm vải cho hai thủ
lĩnh ngồi nghỉ. Bọn lâu la bắt đầu sắp đồ đào bới.
Chúng hì hục cậy
xếp từng viên đá từ một đống đá xám. Tôi căng mắt nhìn thì thấy đúng là một
ngôi mộ đá xám xếp rất gọn, bề ngoài là đá nhiều cạnh lớn nhỏ xếp tùy tiện,
phía dưới xếp đá phiến khối vuông, chữ nhật to nặng. Gã mặt cong đứng coi tờ
giấy rồi gật gù đắc chí.
- Tôi không
nhầm, tờ giấy 1000 năm này do chính Ngài viết, Ngài muốn yên nghỉ phần hồn,
Ngài đã được triều đình, thầy cô, bạn bè mai táng hồn. Người ta thường tùy táng
nhiều thứ trong mộ, giấu nhiều thứ, nhiều người giầu quá không muốn hiến của
cho người sống đành ém của quý vào mộ người thiêng để cầu may cho cháu con !
Ông yên tâm mấy vụ tài trợ, mua bán thư phả, thuê phu mộ,... Chỉ vài lá trầu
vàng, bộ giáp trụ vàng thì có mà vô tư đến giải nghệ mấy đời trộm cướp nhà ông, về Kinh thành vui chơi
cho đã. Chúng ta đã thống nhất cách ăn
chia đã định.- Tên cong mặt nói với thằng râu lởm chởm.
- Yên tâm, cô em
làm buồng cau, mớ trầu vàng là đủ, nhòe vui chơi thỏa mãn bà hoàng của trai tơ-
Tên mặt cong bẹo má người đàn bà trẻ.
Cả bọn nghỉ tay làm
lễ thắp hương. Người đàn bà nhanh chóng sắp đồ lên mâm lễ, cả bọn phủ phục,
khấn vái lầm rầm. Tên mặt trắng nói với tên béo.
- Đúng đội hình
dự kiến trước khi lật thạch thiên (đá
trên cùng). Hết sức cẩn thận kẻo bị ém bùa chết cả lũ.
Tôi toát mồ hôi.
Ngày bé nhiều lần đi coi đám ma, tôi với anh chỉ thấy đàn sáo véo von, các bà
đội cầu bằng vải lụa hoa văn dài đến vài cái kẹo mút để tiễn người về cõi tiên.
Tiếng khóc chìm trong dàn nhạc phường bát âm. Cảnh cải mả, đào mồ lần đầu tôi
coi khi chính tôi cũng trong lăng mộ.
Hết tuần hương,
chính ngọ trên bóng gậy cắm ở chỗ ánh sáng từ vòm hang chiếu thẳng xuống. Mấy người cố vái thêm vài cái rồi bước xuống
cậy nắp quan. Họ bưng lên cái hộp to chứa được đầu người như các truyện chiến
chinh phương Bắc trong các truyền thuyết và bài sử.
Các vị trí cảnh
giới vẫn nguyên. Tên mặt cong, thằng béo và một người được mở hộp. Chúng lấy ra
chiếc bình thủy tinh có nước đen, hở cái cổ trắng trong suốt. Bình hình lập
phương, cổ tròn như cổ con gái đẹp :
- Lọ mực, đúng
phả thư. Chúng mày xuống bới tiếp xem còn cái gì đem hết lên.- Mặt trắng lạnh
lùng ra lệnh.
Thằng béo mở
nút. Thằng bạch diện thư sinh cau mặt, lấy cái que chấm vào rồi vẽ ra tờ giấy
gió bóng sáng mấy vạch chữ, rồi chúng cùng la:
- Mày và con kia
phải bán nhà, gán đất hoàn tiền cho chúng tao nếu chỉ có lọ mực tím này. Chúng
mày lừa quân trộm cướp, lấy tiền ăn chơi thập thành không xong đâu- Tên béo day
day mồm râu tua tủa rít lên. Người đàn bà thất vọng.
Sau vụ dẹp loạn
Kinh thành và tôi ghen tuông với cô gái nhà rượu, anh được vua trọng thưởng lọ
mực. Một phần thưởng rất lạ ở chỗ: sách bút, vở viết bình thường thì tặng thường xuyên cho trò giỏi
ngoan mỗi năm đến 2 lượt chính và nhiều thưởng đột xuất. Riêng lần này nhà vua
cho làm lọ mực ngoại cỡ tặng anh với niềm động viên khen thưởng đức thủy chung
với đất nước khi nội loạn mà học trò phải gánh vác việc trấn an.
Bốn mặt đứng của
hộp mực lập phương ghi bốn chữ “TRUNG - QUÂN – NHÂN - ÁI” gần như “Trung với
vua (nước) -hiếu với dân”. Tôi nghĩ chỉ cần ghi “THƯƠNG - MẸ - YÊU - EM” là đủ
cho sự nghiệp nam nhi. Nhưng đó là ý nghĩ của đàn bà con gái có ít chữ!
Tôi được chứng
kiến nghi lễ ban tặng hộp mực rất trang trọng, hiếm lạ. Đầu buổi thiết triều,
vua ban tặng lọ mực này trong cặp mắt ghen tị của các quan lại. Mọi người có
mặt hô theo người dẫn lễ: “TRUNG - QUÂN
- NHÂN - ÁI”. Vua muốn nhắc gọn đạo làm tôi, làm dân.
Anh cho tôi đặt
tay lên hộp mực tím ngay lúc đó. Lọ mực được ngồi lên kiệu do học trò tự tạo,
rước rồng mây qua mấy phố rồi về trường một cách ngộ nghĩnh và vui vẻ. Hôm đó
anh mặc đồ đẹp lắm. Không thấy anh nói cắt may ở đâu. Sau này có người mách,
chính bố con nhà rượu hậu tạ anh bằng mẫu “đồng phục khóa sinh Kinh thành”.
Không biết đúng hay sai, cứ nghĩ đến bố con nhà rượu là máu của tôi chảy mạnh
hơn. Họ ăn chơi kiểu Kinh thành nhẹ nhàng với mọi người, ngông nghênh, kiêu sa
với kẻ sỹ. Tôi không thể biết chuyện anh và cô gái nhà rượu xinh đẹp trong
những ngày thày trò anh cỗ bàn, ca hát, thơ thẩn, ẩm thực ở đó. Tôi vẫn ghen.
Anh đã gửi lại
thầy hộp mực làm kỷ niệm chung của trường trước ngày ra trận. Anh nói gì, thầy
nói gì mà người ta mai táng lọ mực xuống ngàn sâu trong lâu đài của tôi?
Có lẽ lọ mực tím
đã thay anh yên nghỉ sau trận thủy chiến khủng khiếp trên sông Giông Tố mà đội
tiên phong do anh chỉ huy đã về với cát sông, biển cả.
Tôi mừng vì có
anh bên cạnh mà bao năm không biết, anh và đời thủy chung với tôi!. Rất
mong người mặt trắng thư sinh, ông tướng
cướp kia hãy trả lại lọ mực tím đúng vị trí mà tình yêu, lòng chung thủy, tính
lãng mạn xứng đáng vĩnh hằng.
Đoàn người tìm
của đã để lại lọ mực tím đúng chỗ, hoàn nguyên ngôi mộ trong nghi lễ khói hương,
trả lại bình yên cho lâu đài nguyên dấu vết.
Từ hôm nay chúng
ta có nhau, mực tím ơi! tình yêu ơi! Em vui lắm, muốn sống mãi với thời gian,
với lâu đài có bóng cây xanh hạnh phúc như năm tháng tuổi học trò, ngày chiến
tranh mình đã yêu nhau.
Trân trọng các bạn đọc và thảo luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét