Có một dạo, dân
các địa phương kéo về kinh kiện cáo, nhếch nhác vỉa hè, bãi cỏ. Mỗi ngày họ đến
đông như là đi về thánh địa hành đạo?
Qua các thư yêu
cầu, thì ra ở các trấn, thôn ổ xã đám cường hào mới muốn làm "vua xứ
mờ" tự ban hành và thực hiện những điều bạo ngược, hà hiếp con dân, cướp
ruộng lấn điền, chặn tiền trên cấp xuống, chôm tiền dưới nộp lên. Họ kết bè ăn
chơi đàng điếm, tự hoại hơn cả cái đèn mờ Kinh thành đang phải dẹp bỏ. Nhiều
viên quan đi tuần thú bị lấp lú trong cái khoái lạc, phàm tục. Rồi đánh nhau,
không ai xử. Quan phủ, tri châu chắc chia màu với lý trưởng, chánh tổng, phìa
tạo, cũng "im lặng là vàng".
Được thể, mấy
thằng nho sinh trượt thi, thất tình, hận đời cùng với mấy ông quan phạm pháp bị
vua thải hồi, chúng câu kết hòng đục nước vớt tép, hay xả cái hận đáng ra phải
xả vào rượu hay chỗ cô đầu thì chúng dụ dân, thảo kiện, kích động lên Kinh quấy
phá.
Đã mười ngày yêu
sách trái khoáy chưa được Vua xét, đám người liều vẫn thi gan cản đường xe cộ,
vào chợ sách nhiễu,...Vua và bố tôi chủ trương giải quyết ổn thoả hoà bình, nói
rõ cho dân hiểu, tìm đứa cầm đầu đối thoại để chính chúng nói với dân điều hay,
lẽ phải, nếu cần bắt theo đúng Luật "chống gây rối".
Vua giao cho
Thầy L.V.V chọn những thầy dạy, những khoá sinh xuất sắc, trung thành đến từng
đám dân liều, truyền ý chỉ của người, tìm hiểu rõ ngọn nguồn, ghi nhận các kiến
nghị. Các nhóm cấm vệ vũ trang dao ngắn, mặc áo dài thường dân đi yểm trợ cùng
nhóm tuyên truyền.
Anh của tôi được
vào nhóm của thầy L.V.V. Anh làm việc hết mình, nghe, ghi chép, nói năng ôn tồn
đúng giọng con nông dân được học nên người. Anh nhắc bài tình đoàn kết, yêu
thương, trọng lễ nghĩa của nhân dân. Anh cảnh báo giặc ngoại xâm nhòm ngó, kích
động chờ dịp xâm lược phá hoại đất nước.
(Các bác làm thế
là do bực tức, phẫn nộ trước cái sai của vài viên quan, “cậu chủ, con trời, cô
điêu” tạo ra “niềm vui, cơ hội cho giặc ngoại xâm”. Các bác đốt phá Kinh thành,
giặc vào chúng có tha các bác, tha cho người lương thiện làm ăn không ? ” Anh
kể một số chuyện sử đặc sắc của 3000 năm trước.
- Các bác linh
cảm, sau đó hãy hỏi, xem luật trước khi viết đơn kiện tụng về Kinh thành đưa
yêu sách, đòi giải oan. Chúng tôi sẽ giúp đỡ. Hiện nay, Triều đình sắp ban hành
30 quy tắc ứng xử ở 3 cấp. Cấp nhà Vua phải thực hiện 30 điều, cấp giữa 20
điều, cấp dưới 10 điều thống nhất, bảo đảm công bằng, công khai, lấy bác ái làm
chủ đạo.
Bà con ta được
kiểm soát trực tiếp nha dịch, lý chánh, phìa tạo trên địa bàn, gián tiếp đến
Triều đình qua đại biểu ưu tú ở 2 cấp, trên cả nước. Mọi người sống có pháp trị
và đức tin. Bà con được tự do làm ăn, hợp tác giúp đỡ nhau làm giàu, thoát
nghèo, đói bằng cách sử dụng tốt tài sản, đất đai được Triều đình cấp ban đầu
và bổ sung khi cần thiết. Được làm các việc mà Vua không cấm, chỉ phải nộp thuế
rõ ràng nhẹ nhàng để nuôi quân bảo vệ đất nước, còn lại cho vào nồi, đem ra chợ
bán đổi thoải mái.
Khi chưa có 30
điều, đã có những thiếu sót xảy ra, quan lạm quyền, dân nghi kỵ. Bà con hãy
sống với giáo lý đúng đắn, làm theo truyền thống, đạo đức, tình làng, nghĩa xóm
ngàn xưa để trên bàn thờ tổ tiên.
Tại sao, vì sao?
các bác lại tự làm khổ mình như thế này? Những kẻ xui các bác "lên Kinh
nhận án hình", kẻ làm trái ngược
dấu mặt, chối tội có đáng để các bác, các anh, chị em theo chúng?
Tôi con dân, đủ
khổ, ăn khoai nấu ốc mấy đời, cố đi học. Tôi nói để các bác biết thêm cái tình
cái lý của dân ta. Mong các bác giúp vua, giúp nước chỉ mặt thù trong, chống
giặc ngoài, gây dựng nền thái bình muôn thuở cho cháu con.)
Tôi vác ô làm vệ
sỹ cho anh mà học được nhiều việc. Cùng đi học, nhà anh giàu có gì đâu? Bố chài
lưới, bốc thuốc nam, mẹ ruộng vườn, chợ búa tảo tần, mỗi tháng đi chợ vào thăm
con gói từng cắc lẻ nuôi anh. Chắc chắn mẹ có hảo tâm, tình yêu, đức tin thì con trai mình mới học hành như thế.
Con rái cá Bến
Mơ, con mọt sách Kinh thành, con gấu tình, chàng dân nguyện, viên tướng trẻ, kẻ
thất tình tránh "họa công thần", đã thuyết phục dân, đã dẫn tôi đến
tình yêu không bờ bến!
Kết quả, nhiều
đám anh thuyết phục đã vui vẻ ra về. Dân khen anh nói nghe được. Thầy LVV quý
mến, trình báo công, anh được gặp vua lĩnh thưởng. Tôi mừng:
- Anh không
thưởng em gì ư? tham thế. Không có em cầm ô làm vệ sỹ thì bọn Gộc nó đánh tuốt
xác chàng khóa dẻo miệng.
Anh được giao
tiếp xúc với đám ngang bửa nhất, chưa chịu về. Chúng cắm trại, đốt lửa, trương
biểu ngữ ngô nghê, la hét đòi chém ngay một viên quan nào đó ở địa phương; nếu
vua không đáp ứng ngay yêu sách đó, chúng không về. Nhóm anh đến nhiều ngày
không kết quả.
- Tôi là dân, là
học trò được vua giao việc khuyên các anh không làm điều trái luật. Tôi chắc
rằng đơn từ này sẽ được đưa ra xét xử công khai. Tết nhất rồi, lại rét mướt,
anh bảo bà con về cúng ông bà, tổ tiên, về với bố mẹ già, vợ yếu, con nhỏ đang
mong!
Một bọn đâu đó
xông vào cướp luôn nhà hàng rượu. Chúng bắt nghiến con gái ông chủ kề dao đòi
tiền. Ông chủ la lên:
- Mày phải đi
vay mượn, chồng tiền ngay cho tao. - Tên cướp kề kề dao vào cổ cô gái, nó cứng
giọng thét.
Trong lúc chúng
xô xát gia nhân, người bán hàng, thì anh đi vòng đâu đó bất ngờ bẻ tay thằng
cướp, giật dao, quật đổ nó. Chỉ dịp thế, cô gái lẩn thoát. Bọn cướp xông vào đánh hội đồng. Con nhà đò chài lưới không kém
phần, anh ta vơ các đồ chống trả túi bụi. Thằng Bướng nhìn thấy vậy hơi sợ.
Chúng tranh thủ ôm rượu, đồ nhậu rồi cùng hô "chạy".
Tôi cũng kịp
đến, lính cấm vệ đuổi theo. Sau vụ này bọn Bướng bỏ hẳn về quê. Kết thúc những ngày loạn Kinh thành. Không
thấy anh đâu? Tôi quay lại quán nhà Rượu tìm hỏi?
Tôi biết lão chủ
quán rượu này giấu người qua đêm để trả ơn cứu mạng. Tôi tức lắm, về lấy ô cùng
bọn hầu lại đến.
Lần đầu tôi thấy
ghen là gì? Anh nằm trên giường, đầu cuốn băng, cô gái rượu khá xinh đang đưa
từng miếng vào miệng anh rồi lại nắn tay anh nữa. Tôi nghẹn lại, định bỏ về.
Không được, phải chiến đấu giành lại, không chỉ mấy thìa cháo kia mà mất anh
được. Tôi vào hỏi thăm anh, thế ngay vào chỗ cô gái nhà Rượu, tôi muốn đón anh
về chỗ nhà vua.
Nhìn kỹ, ôi con
gái nhà rượu xinh quá. Do kiêu ngạo, không nhìn kỹ, tôi cứ tưởng cô gái nào
trong Kinh thành cũng bình thường, dưới cái đẹp của tôi. Cô ta dịu dàng hơn tôi, trắng trẻo nõn nà hơn tôi, cao ráo
không kém tôi, diện đúng con nhà giàu, mắt tình tứ quá. Để anh qua đêm, tôi mà
ở lại thì trơ trối qua, mà đến sáng mai có còn là anh của tôi? Cái chàng đò
thuyền, con gấu tình này dễ cập bến vào rọ hết đời như chơi.
Hai con cái săn
con đực, cô gái rượu nhã nhặn, bình thản tự tin bao nhiêu thì tôi sốt ruột bấy
nhiêu. Đòn tình, đòn đời, đòn hận, đòn trận, đòn cướp sáng nay,... có ở muôn
nơi.
Tôi không trả
lời ngay được. Lấy mất cái tình lễ nghĩa của dân một cách phũ phàng thì kém gì
bọn cướp sáng nay, anh ở lại có sao? Mà anh đã bao giờ anh nói - anh thuộc về tôi! Anh chưa hôn tôi. Nói không yêu thì
con gấu này không thể trở mặt “chó con"
- Anh mau khoẻ,
ngủ đi, đêm đừng thức - Tôi nói thêm vài câu vu vơ của người chưa thạo ghen. Anh
lại cười dễ thương quá.
Tôi ra xe ngựa.
Đi gần về đến phủ, ngẫm nghĩ dọc đường thấy không ổn : Quán rượu này, anh và
các bạn, thầy dạy thường lui đến, không rõ vì lão chủ thích văn chương hay vì
có con gái xinh? Tình người chỉ có đẹp mà dễ thay lòng đổi dạ chứ có ai xấu
tình đâu, chỉ có xấu dáng, kém xinh thôi! Tôi bảo xà ích đánh xe quay lại lúc
giữa đêm để đòi anh. Lão chủ rượu cười.
Tôi lên phòng,
anh đã ngủ, dưới ánh đèn đỏ, cô gái rượu ngồi gục đầu bên giường anh, nắm tay
anh. Im lặng quá.
Tôi mạo lệnh vua
đòi anh. Thực ra tôi không muốn anh qua đêm ở nơi mà tôi không tin tưởng. Kinh
thành này nhiều kiều quái? Tôi đã hành anh, hành cô gái rượu trong một đêm
chính đáng của họ, tôi đã nói những điều không phải đạo? Tôi biết thế nào là
ghen tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét