Kỷ niệm ấy mỗi
lần thức giấc nhớ lại không biết chán. 1000 năm nay tôi sống với hoài niệm tuổi
thơ và muốn sống mãi với ký ức trong sáng đó ở lâu đài - lăng mộ này bao năm
cũng được.
Vì còn kỷ niệm
đẹp nên tôi cố ngậm miếng sâm trong miệng, nuốt mỗi ngày hai lượt. Nếu kỷ niệm
buồn, tội lỗi, âu sầu tuyệt vọng thì tôi nhè miếng sâm sau 24 tiếng là về ngàn
xưa thiên cổ. Tôi cũng thử nhằn nhưng không được. Những ngự y, pháp sư đã làm
cái việc chốt khóa yểm bùa miệng, môi tôi, đày trải tình tôi, xem ra họ muốn
tôi giữ rừng xanh thanh bình cho hậu thế. Nơi đây, có vàng bạc gì đâu. Lâu đài
Bồng Lai là giấc mơ, trí tưởng tượng của tôi.
Thực ra nó là
cái hang nhiều ngăn, tầng, lớp đá gối lên nhau, quan tài tôi đặt vị trí hợp lý,
an toàn để người trong quan muốn sống, người làm việc này có thể ngủ ngon yên
tâm với hậu thế. Ánh sáng vào hang qua nhiều lỗ trên, dưới, ngang, qua các khe
lạch nên tôi nhận trực tiếp ánh dương trong ngày, không khí được điều hòa lúc
nào cũng có cảm giác ở mùa thu quê hương.
Chẳng ai thăm
tôi. Còn bên ngoài hang cúng bái trọng thể lắm. Cứ mỗi mùa xuân, hương khói
ngút trời, ngựa xe, mũ áo, già trẻ, gái trai nườm nượp, kể cũng vui. Trong năm
thưa thớt bóng người viếng thăm bởi họ bận làm ăn. Chỗ cầu nguyện ở xa tôi.
13. TRAI GÁI YÊU NHAU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét