Xưa nay các nho
sinh học giỏi, đẹp trai, lắm tài, mạnh mẽ bất kể họ xuất thân sang hèn vẫn muôn
thuở được đám "tóc dài, đái ngồi" mơ tưởng yêu thích. Họ học để lấy
khoa bảng, được vua cho làm quan, nước nhà nhờ cái nguyên khí của họ, nước loạn
họ cầm quân, thời bình họ làm trong hệ thống triều đình được hưởng lương cao,
bổng lộc bụ bẫm, vợ con gia quyến, gia tộc được nhờ. Họ chết có am miếu thờ,
tên được khắc rõ trên lưng con rùa chậm chạp bò vào tương lai!
Rất đơn giản,
nhưng thổi lật lên thì thi vị. Lắm chuyện trường thi, đoạn tình, quan trường,
hiềm tỵ, nhỏ nhen, tội lỗi, sám hối, cao thượng, sỹ hão, bất thủy, bất trung,
bất hiếu quanh cái khoa bảng, quan trường,… mà người đời chẳng nói hết làm chi.
Tôi cũng quên nhiều chuyện “thỏ điên” ấy.
Tôi không thoát
khỏi khung khổ, giáo lý, luật đời đó. Hơn nữa có ưu thế "tình xưa" ở
Bến Mơ. Tôi gạt dạt mấy con bạn, mấy đứa con gái, kể cả công chúa con vua nếu bén mảng đến chàng thư sinh con nhà đò nam- thuốc
bắc của tôi. Tôi và anh phải trả giá cho niềm kiêu hãnh, do nhiều người hiềm
khích, đố kỵ, ghen tình,... trong khi chưa nhận, cho nhau được 1/5 tình yêu. Vì
còn ít tuổi!
Những năm tháng
học trò sống ở Kinh thành là những ngày đẹp nhất. Đời tôi ngắn, bụi trần hồng
gian xảo chưa bén gót chân. Những ngày bên anh có thể gọi là tình yêu và hạnh
phúc của đời con gái vẹn toàn trong trắng nơi suối vàng, 1000 năm không tắt.
Những chuyện hơi
ấn tượng về con tể tướng xin dẫn đây để các bạn hiểu cho một thời Kinh thành ta
đất cát, gió bụi như thế nào? Đó là
chuyện về chiếc dù (Ô).
14.MỘT LẦN KHÔNG DÙ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét