Cũng là bắt
chước thầy cầm thước, quan võ cầm bảo kiếm, quan văn phe phẩy quạt, vua chống
gậy đầu Rồng, người lính cầm vũ khí,… Tôi kiếm được chiếc dù bẩy (7) sắc, làm
nhiều người thất sắc khi định giở trò xấu, nhiều niềm hy vọng vồng lên theo
cánh dù tôi xòe ra.
Cái ô quan
trọng. Xong tôi không làm điều ác. Người ta quen ô, rõ mặt tôi, chỗ quen thì
tôi bảo đứa hầu vác, chỗ lạ tôi cầm ve vẩy, xoay tròn che nắng mưa, chắn cát
bụi Kinh thành.
Lúc đầu nhiều
người sợ, cúi rạp đầu “chào công chúa” sau quen thấy bình thường, đầu chào
nhưng lưng thẳng hơn. Tôi đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Con dân, con vua,
con quan thì cũng là con người.
Nhiều người nịnh
lấy lòng tôi để thuận đường vào nhà Tể tướng. Tôi bỏ qua, không chối từ tình
cảm, nhưng tôi không bao giờ nhận quà, trừ vài cái bánh người ta dúi vào tay, hay cuốc xe ngựa miễn phí cho trẻ em đêm
rằm Trung Thu mỗi năm.
Mọi việc tưởng
êm. Một lần tôi bỏ dù, thử đi khu phố Kiều. Đây là dãy phố ăn chơi của Kinh
thành, ăn ngon, mặc đẹp, sành điệu, cầu kỳ cho những người chịu chơi. Con gái ở
đây hơi nhiều.Tôi lang thang, có ánh mắt nhìn. Kệ. Có tiếng gọi nhẹ nhàng.
- Em ơi, vào coi hàng hiệu của chị
này, nhiều đồ mới nhập. Em xinh mà dùng thứ đồ của chị thì đẹp lên nhiều.
Tôi bước vào, không ai nhận ra. Tôi
hỏi, xem một vài đồ. Chị bán hàng béo đậm, mà cái mặt mỏng trắng như miếng sáp,
mềm giọng:
- Em qua hàng này có nhiều hàng đẹp
lắm, chị dẫn . - Vừa nói, chị vừa nhẹ tay kéo, dẫn tôi qua hàng bên. Tôi đi.
- Đến một hàng rộng, đẹp, vài đồ treo,
trông như một chỗ làm việc của quan nha hay một nhà hàng không đông khách.
-Tôi không vào.
Chị để tôi về, tôi gửi tiền, chị cho phiếu, mai có đứa ra chọn.Chị ta ngẩn mặt ra, cố nài:
Có người chạy từ
trên cầu thang xuống. Một người đàn ông to lớn, nam nhi thứ thiệt, cầu thang gỗ
rung lên theo hơi rượu nồng nặc. Tôi thất sắc.
- Thưa công chúa, tôi biết việc này
muộn quá. Bây giờ tôi gọi xe, hay đưa công chúa ra khỏi phố này. - Rồi quay
sang mắng người đàn bà béo mập:
- Chúng nghĩ cháu là đứa lang thang,
tưởng cháu là con hoang, hay con thêm của mấy quan về hưu hay bị bãi nhiệm. Bác
trấn ải miền ngược, biết tể tướng - bố cháu, đã đến nhà cháu. Thôi từ nay xa
hẳn cái phố Kiều này?
- Người bạn là
cấp dưới bố tôi, đã cứu tôi trong một lần ngạo mạn thái quá của công chúa.
Chuyện phố Kiều, tôi quên, đến 1000 năm sau tự dưng nhớ, lần đầu kể ra. Sau tôi
hiểu: Con gái xinh đẹp, ngọc quý luôn là mồi của bọn trộm cướp đạo tặc, khó yên
thân!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét