Một đêm trăng
sáng, bố anh bận làm thuốc, chuyện với khách, anh ra sông kéo các lờ, đó, ống,
lồng bắt cá mà hai bố con thả từ chiều. Dân Bến Mơ quy ước vạt ruộng, triền
sông, đất bãi, vùng đánh cá, đánh dấu cọc lưới, cọc cần câu,... bằng cách buộc
lá trên cọc, qua mấy đời gọi truyền cha sang con cháu bằng tên lá cây như: Nhà
Khoai tức "tên" bố anh, nhà Bưởi, nhà Quýt, nhà Nhãn, nhà Sen, nhà
Sầu riêng, nhà Chôm chôm, nhà Hồng... nghe thân mật, dễ nhớ nhưng quên tên thật
bố mẹ.
Sông thu gió
nhẹ, hơi lạnh, buồn. Anh lặng lẽ xuống thuyền bơi nhỏ hơn cái thuyền hôm đưa em
sang sông không thành. Thuyền bơi êm như cá, anh mong xong sớm về nghe hóng
chuyện bố và các bác. Nghề sông nước khổ thế đấy, mỗi sáng không có cá tôm cho
mẹ đi chợ Kinh thành thì ngày đó mấy anh em có thể nhăn nhó vì không có quà
bánh, bút sách, đồ chơi.
Anh kéo ống,
nhấc câu gỡ cá thả cá vào thuyền. Hôm ấy bắt được nhiều, anh mải miết cùng
tiếng quẫy đạp của chú cá măng, cá bò ngạnh, lươn,... Ngửa mặt, nằm trên thuyền
thấy trăng sáng vằng vặc, thỉnh thoảng cô Hằng như cười với chú nhỏ trên sông.
Thuyền tiến về
gần bãi cát trên sông, lướt qua vài rặng cây thưa, rậm. Chỗ này thường nhiều
cá. Anh đang nhẹ tay nhấc câu thì nghe thấy làn gió từ trời cao thổi xuống, nép
vào rặng cây, nhìn ra bãi cát thấy đàn ma trên trời bay xuống. Sợ quá, nhưng không thể chạy, chạy đâu cho thoát, chạy là chết.
Anh trấn tĩnh, cố nhớ chuyện ma dân chài lưới kể xem có giống không?
Chúng bay xuống
dàn trên bãi cát, chạy xếp thành nhiều hình. Nghe rõ tiếng chân trên cát. Chúng
vô tư không biết có anh. Ma với người lừa nhau thường vui hơn là sợ bởi khi ma
lừa người tức là nó yêu người, trêu đùa
người để nhớ một thời nó đã là người, chứ không hại. Trẻ con đồng quê thường
can đảm trước các hiện tượng thiên nhiên,... (tôi giục anh kể tiếp).
ảnh minh họa
Anh cho thuyền
nhẹ nhàng bơi lại gần, rất sợ mấy con cá trong thuyền quẫy thì nguy. Đến một
lùm cây gần bãi cát, anh cắm sào coi. Thì ra là ma nhí, toàn là những đứa trẻ
con xa lạ. Chúng khoảng bằng em hồi đi thuyền bẻ hoa bèo tím, bị ngã. Khoảng 10
đứa, đứa tóc cong như đuôi gà, đứa tóc như tơ vàng bồng lên, đứa tóc ngắn,
không có đứa nào búi tóc. Chúng mặc đồ gì ấy, có đứa váy trắng, hồng, đen bồng
lên, xoè ra, đứa áo quần bó sát người, đứa quần cộc trông rất nhanh khoẻ, và
mấy đứa đeo thêm mắt thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh trăng, anh sợ đứa "mắt
mèo" nhìn thấy!
Cả bầy nhảy múa,
ca hát véo von, chúng dàn hàng ngang, dọc làm động tác giống nhau khua chân,
múa tay, chạy vòng tròn, rồi ngồi chụm lại trên bãi cát. Im lặng một lúc rồi
chúng hát thế này:
Rừng xanh xanh quê em
Sau đó là một
thứ tiếng khác lạ, hát theo giai điệu ấy nhưng anh không nghe được. Chúng vui
vẻ hát reo. Bất ngờ anh thấy làn gió nhẹ, tất cả lũ ma bay lên trời êm hơn đàn
thiên nga lên xuống mấy hồ ven Kinh thành. Anh nghe thấy cá quẫy trong thuyền,
rụi mắt xem có phải mơ không, hay bị lũ ma con lấy mất hồn rồi.
Định quay thuyền
ra sông cho xong việc thì cơn gió nữa ào tới mạnh hơn lần trước, bọn ma lại sà
xuống, lại ca hát, tiếng hát to hơn như lên cơn khát, chân chạy trên cát lạo xạo. Khi câu hát "trời xanh ta bay
lên" thì anh thấy tiếng hòn sỏi ném "cạch" vào thuyền làm lũ cá
nhảy ra. Nhìn trên bãi cát chỉ thấy con ma "mắt mèo" mặc váy, nó
lưỡng lự nhìn ra sông chỗ thuyền anh đậu. Ngay sau đó nó bay lên cố theo bầy
bạn. Thì ra trong cơn hứng có một đứa nào trong đó ném hòn sỏi ra sông.
Lúc bắt cả vào chiếc
giỏ bồng anh nhặt hòn sỏi to bằng quả táo định ném ra sông, nghĩ xem đá ma thế
nào lại đúc túi mang về cất vào hộp. Sau vài ngày cố quên hẳn chuyện ma. Dân
sông nước ai cũng gặp ma vài lần trong đời chài lưới. Chuyện này thì anh kể lần
đầu với em, vì em giống "ma".
Anh chìa cái hộp
nhỏ, bật lắp lấy ra hòn đá ma. Dưới trăng tôi thấy viên đá sáng lên lấp lánh
như viên ngọc của vua mà một lần hiếm hoi trưng bày cho nội Triều chiêm ngưỡng
uy quyền. Nhưng ban ngày thì viên đá
bình thường như viên đá trắng
dân vẫn đục đẽo làm chày cối. Tôi muốn
hỏi thêm về hòn đá này xong tối hôm đó chúng tôi đều phải về nhà đúng giấc. Anh
hẹn tôi trưa hôm sau gặp nhau ở cây phượng sân trường.
ảnh minh họa
Anh tặng tôi
viên sỏi, tôi hơi sợ, nhưng quà tặng đầu tiên của anh. Tôi ôm nó trong lòng và
thấy thích. Sau này và mãi sau này tôi không hiểu, có nhiều rắc rối - Nó vẫn
bên tôi, sáng bên tôi,…
18. XA ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét