Cái đêm cuối
cùng ở lại Kinh thành đau xót quá, nghe xa vọng lại tiếng khóc, tiếng than của
muôn dân yêu chuộng hoà bình. Bọn gia nhân được uống rượu thoải mái đi ngủ sớm
cho khoẻ để sáng sớm mai lên đường về rừng phía Đông.
Sáng sớm, đoàn
người chạy loạn nhếch nhách làm sao? Dù có lính chỉ dẫn đường, bao nhiêu là
gồng gánh, trâu bò, ngỗng ngan gà vịt, chó khôn theo chủ, xe trâu bò, ngựa lôi
thôi lếch thếch trên đường. Khổ nhất đàn bà bồng con gánh đồ, người gìa chống
gậy khoác bị, những em bé biết đi cõng em bé biết bò, trẻ khóc, lợn kêu tạo bản
hợp xướng trong bình
minh chói chang.
Mấy em bé nhá,
mút kẹo mật dẻo quánh, bà già vẫn nhai trầu. Vị ngọt dỗ trẻ em, vị cay đắng
trấn tâm người già. Qua những cánh rừng thấy bọn thú đứng đầy bên đường xem
người chạy loạn. Quái nhất là đám khỉ leo cây thả đuôi trêu trẻ, lũ khỉ lớn gãi thân ném quả vào mấy cô thôn nữ, lúc lúc có tiếng kêu
ré lên sợ hãi. Thì ra thú rừng thích xem trò lạ của người.
Riêng bọn gấu
thì chạy lại nhặt đồ rơi, lúc đầu người tưởng nó cướp nên đuổi. Không phải, nó
nhặt đồ rơi trả người, nó đẩy xe trông ngộ quá. Nó là sinh vật yêu sự sống hơn
cả nhưng đẻ ít, người nuôi càng khó đẻ.
Mấy cái bang dặt
dẹo giằng co với lính, quyết không chịu đi. Chúng ỳ ra. Một người lính giơ gậy
định đánh, một người lính khác can, rồi bỏ mặc. Những ăn mày chờ đợi "Đêm
Ba mươi Tết" khoảng trống quyền lực, chúng sẽ làm "vua, chúa,
quan" của Kinh thành, ngồi ngai vàng, bàn kiệu tự phục vụ đặng
"rửa" cái nhục của kiếp cái bang đầu đường, xó chợ. Rồi khi giặc
đến họ đi đâu về đâu, chết đâu như con thú lạc bầy, không ai biết ?
21. NUÔI TRẺ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét