Tôi ngồi trên xe
ngựa cùng với chị và em, xe có lính hầu chạy bộ sau trước. Thỉnh thoảng tôi vén
rèm coi cảnh hỗn loạn. Đoàn người dài quá, ngựa rảo bước mãi không lên tới đầu
đoàn. Kìa, một người mẹ trẻ như em mẹ tôi gánh em bé bên thúng này, bên kia là
bao gạo, bị áo quần. Em bé cố cắn miếng bánh đa mà không gẫy đứt, người mẹ yếu
quá, có lẽ chị đang ốm, bước cao thấp, xiêu vẹo, vấp ngã cố gượng dậy rồi ngã
hẳn. Đứa bé văng ra khóc thét, cố bò đến
ôm mẹ. Đám người cùng đi dừng lại, có kẻ bỏ đi.
Có lẽ lần đầu
tiên tôi làm việc có ích cho dân bằng cái quy quyền của con đại tướng quân đang
trấn ải phòng tuyến cuối cùng.
Ly tán, chị em
chúng tôi trông nuôi, bế bồng em bé đến 6 tháng sau mẹ nó mới tìm thấy. Lúc đầu
trông trẻ đang cai sữa rất khó, nhưng nhờ mẹ, người lớn, chị em tôi thay nhau
trông nom.
Người ta nghĩ
trẻ nhà nông, dân thợ, chợ hàng rong ở trần, lấm láp, chịu gió, rét, rách, khó ốm,
dễ nuôi. Không phải. Những đứa con dân không dễ tính, chàng "gấu
tình" của tôi dân ngoại thành cũng vậy. Không hiểu họ sống kiểu "đất
lề, quê thói" ngang ngửa với "kiêu sa, đài các Kinh thành” mà nói
năng, cư xử không hiểu nhau là hỏng việc. Tôi với anh đôi lần lý sự chuyện vặt
vãnh, anh nhường tôi.
Em bé ăn đủ,
được cưng chiều, có hôm ngày nó ngủ cho tôi đi chơi, đêm nó thức đòi nô đùa.
Tôi ôm nó ngủ, nó đòi tôi dậy, vỗ vỗ mà nó ấm ứ, gầm gự. Mệt quá, tôi bế nó
ngồi, nó vẫn quấy. Đứng dậy nó nín, một lúc lại dúi đầu vào cổ tôi gậm gừ như
chó. Tôi bế vác đi lại nó thích, một lúc lại ngọ nguậy. Tôi vừa đi, vừa rung
rung, vỗ vỗ nhẹ, và hát một bài ru con thì nó im bặt, có vẻ sướng.
Đi nhiều vòng
trong nhà như thế, mệt quá, tưởng nó ngủ tôi từ từ ngồi xuống giường. Vừa chạm
xuống giường nó gắt lên; khó chịu thật sự vì thằng bé ngang ngược này, mà bế nó
suốt đêm theo kiểu sướng của nó thì tôi đến chết.
Không có ai, tôi
liều vạch ti cho nó bú. Thằng bé rúc ngoạm, hơi nhột, buồn buồn. Tưởng nó ngậm
im, hoá ra không có sữa nó giở bài
"chó cắn". Đau quá, tôi la lên "em hư quá, đau chị".
Mẹ tôi ở phòng
bên nghe thấy, liền mở cửa sang. Tôi đã dứt cái "mõm chó" ra. Thằng
bé la hét khi có người vào.
- Con đừng làm
thế, đưa mẹ bế cháu nào. - Mẹ đón cháu, tôi bàng hoàng vì chuyện xảy ra có vẻ
vụng trộm?
Mẹ tôi bế em bé
về phòng, thấy nó im. Mẹ nhiều kinh nghiệm nuôi mấy anh chị em cơ mà. Tôi ngơ
ngác về chuyện nuôi trẻ, lúc nó quấy thì làm thế nào?
Trẻ em còn nhỏ
như nhau, thằng bé này không ngoại lệ. Tuy nhiên, có trường hợp bọn trộm trẻ đã
vứt ở bên đường những đứa bé quấy nhiễu! Đến lúc quen, thân yêu nó thì lại phải
xa nhau. Mẹ cháu tìm, xin đón con. Chị khóc, cảm ơn nhiều.
22. CÔNG CHÚA Ở MẶT TRẬN TIỀN PHƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét