Bố tôi họp các
tướng lĩnh. Tôi sau rèm lắng nghe, nhìn trộm. Họ căng thẳng trên sa bàn, tay
chỉ, rồi tiếng quát của bố tôi cùng ánh thanh bảo kiếm lóe lên. Rượu đổ tràn
các bát, họ nâng lên uống hô một câu mà tôi chưa bao giờ nghe thấy, đại loại
"giết" hay "thắng" gì đó.
Trong số họ, tôi
thấy rất nhiều viên chỉ huy trẻ từ các cánh quân về họp. Tôi cố nhìn và nhận ra
chú bé lái đò năm xưa trong đồ giáp trụ che khuất bóng dáng khóa sinh Kinh thành.
Anh thuộc đội tiên phong trong trận phản công vượt sông "Giông Tố" nhằm phá vỡ đội hình tiến quân của giặc, đẩy
chúng quay về là một thắng lợi.
Ngoài trướng,
ngựa chồn chân hí từng chặp, người lính ngủ màn sương chiếu đất, chân đạp vào
khí giới phát tiếng khô khốc trong đêm.
ảnh minh họa
May cho đất nước
có bậc trượng phu tướng quân, những trai trẻ lính tráng con em nhân dân. Đất
nước loạn hay bình không thể thiếu họ. Lúc này họ hèn yếu thì giang sơn đắm
chìm kiếp ngựa trâu. Thời bình mà không mưu trí làm ăn, bang giao hòa hiếu, đổi
trao hàng tiền với thiên hạ kiếm lời lãi thì: Vợ con nheo nhóc, bố mẹ hết nhờ,
bồ nhí, em yêu không có cái ngô nướng dạo phố,… như dấu chấm đèn lù, xù bấc,
cạn dầu... khổ nhục.
Đàn bà con gái
chúng tôi làm được cái gì? Cùng lắm là bóc được vỏ trấu, nấu nồi cơm không khê
nát là khá (dỗi chồng thì giã tiêu cho cay chảy nước mắt, dỗi bồ thì giả câm
điếc). Đến nơi hòn đạn mũi tên chỉ tổ vướng bận các anh hùng...
24. CÔNG CHÚA CẢI CHÍNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét