Tôi theo bước
anh, gọi tên anh trong sự ngạc nhiên của tướng lĩnh, của gã Gộc quán Gỏi năm
trước cũng ở đây.
- Trận này vượt
sông, có theo anh sang bên ấy không? Anh đưa em qua sông là trọn tình, vẹn
nghĩa. Trận này trả nợ nước, đền ơn em.- Anh nói hơi gở, tôi nghĩ thầm:
Anh quay lại nói
với bố tôi những gì tôi không biết. Sáng sau, bố tôi nói rõ ý định gửi tôi về hậu phương trong vài ngày
tới, đi theo đoàn tải thương.
Chúng tôi chia
tay lần cuối. Anh cứ nhìn kiểu gấu say sưa "mút mật" chẳng nói nhiều.
Hình như anh linh cảm điều gì đó không lành.
Tôi quàng lên cổ
anh tấm khăn đẹp nhất trong bộ sưu tập khăn quàng muôn nơi tặng tôi qua các mùa
sinh nhật. Tôi cầu mong cho anh bình an nơi trận mạc. Anh hơi cúi xuống để tôi
quàng khăn.
Anh rút gươm,
lướt rất nhanh một mảnh dài áo trận còn mùi thuốc súng, đất bụi quàng lên vai
tôi. Ngay sau đó, anh bước vào đội hình quân tiên phong, đầy tự tin vững vàng.
Tiếng ngựa hý, quân reo lấy khí thế vượt sông Giông Tố một sớm bình minh năm
xưa.
Bố tôi cho tôi
đi duyệt đội hình quân tiên phong. Tôi diện đồ đẹp nhất Kinh thành, nhẹ nhàng,
quyến rũ, trẻ khỏe với tấm thân con gái 16 tuổi, con nhà quan, sướng, lớn sớm.
Tôi đội chiếc vương miện công chúa có lông công gắn trên, vai quàng mảnh áo
trận anh tặng.
Tôi bước sau đại
tướng. Lúc này tôi có dịp quan sát gương mặt đàn ông của người lính. Họ bình
thản, im lặng, nghiêm trang,... hơi lạnh lùng vì phía trước là chiến trận. Bố
tôi giơ tay đáp chào các viên chỉ huy và cả đoàn quân. Có chú lính thấy đại
tướng đến giựt băng đầu vứt xuống đất, vết thương còn ứa máu. Tôi chắp tay
chào, bắt gặp ánh mắt trong sáng của tuổi trẻ, phần đông các anh bằng và hơn
tôi hai tuổi, nhiều chàng khóa Kinh thành biết tôi, vẫy tay chào.
Đến giữa hàng
quân, đại tướng dừng lại trước viên tướng trẻ, người tình của tôi. Họ chào nhau
kiểu nhà binh, chân dung anh tươi tắn. Người lính đi sau tiến lên nâng chiếc
khay đỏ trên có cờ chỉ huy gấp gọn.
- Công chúa thay
mặt các bà mẹ - em gái niềm tin của người lính trao cờ lệnh cho viên tướng này.
- Bố tôi bất ngờ ra lệnh.
-Tuân lệnh!- Tôi
bước lên, hai tay đỡ cờ chỉ huy, cán dài hơn thanh gươm, tiến thêm bước nữa
trao anh. Anh vững vàng đón và ngay sau đó phất cờ đỏ, giương lên trời xanh.
Tiếng hô vang
của người lính trận “chiến thắng, đại tướng muôn năm, tiên phong, chiến thắng, công
chúa hôn đi,...” Cả rừng cờ, giáo mác xỉa lên trời theo tiếng hô. Tôi thấy vững
tâm tin ngày chiến thắng.
Họ thích tôi hay
anh? Họ tin đại tướng hay tin chính lòng yêu nước ý chí chiến thắng trong họ.
Không có sự cách biệt và thiên lệch! Quân lệnh không cho anh nói thêm. Bố tôi
giao nhiệm vụ cụ thể, ngắn gọn cho đội tiên phong, ông hô chiến thắng, đoàn
quân lại ba lần vang lên chiến thắng.
Sau đó anh dẫn
đầu đoàn quân tiến thẳng ra mặt trận,
một số đi bộ, số cưỡi ngựa, đánh xe trâu bò, số xuống thuyền dấu trong các bụi
lau sậy ven sông.
Lại ý nghĩ con
gái muốn lấy chồng: Giá như bố tôi, anh đồng ý mong muốn 1000 năm (nay mới nói
ra) thì hôm đó làm luôn lễ cưới tôi và anh tại mặt trận tiền phương trước toàn
quân, quan tướng, tôi sẽ đi ngay ra mặt trận sống chết cùng anh,… thì nay công
chúa thêm trang kiêu hãnh sử xanh. Và bây giờ hồn tôi góa bụa vẫn sướng hơn gái
trinh hoa trắng ngàn vòng lạnh lẽo cô đơn!
26. MẸ CON
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét