Không rõ thì
không ai ghi công. Đất nước có những người con muôn đời im lặng, nhường hết
công lao về đồng đội, hoặc ra đi mãi cùng với bí ẩn muôn đời. Sau này, chúng
dân lập miếu thờ một người cũng đầy huyền thoại, nhưng tên tuổi thất truyền.
Đình đền hương khói (mồ) chung những người lính không còn dấu vết bằng tập vở
học trò đặt trên hành tinh.
Anh đã đứt đoạn
đường khoa bảng, dứt đoạn tình với tôi, bỏ lại ước mơ tuổi trẻ, chưa kịp báo
hiếu mẹ cha, không công danh chiến trận, mồ mả trên bờ hay bụng cá biển, sông sâu? Tôi khóc mãi. Rồi một ngày tàn chinh
chiến tôi xin phép cha mẹ cho tôi về thăm quê, gia đình anh. Tôi ở đó vài ngày
mới hiểu thêm lòng cha mẹ, quê hương, đồng nội, lối xóm đã nuôi dạy người con
trung hiếu, trung thực, anh dũng hy sinh vì đất nước. Bố mẹ anh kể chuyện ngày
anh ở nhà, đi học rất giống anh nói với tôi. Có một điều mãi sau tôi mới dám
hỏi:
"Buổi chiều
yên lặng, em nó về thăm mẹ. Có người nói nó cởi trần, cuốn áo quần lên đầu bơi
qua sông như con rái cá tìm đường lên cạn.
- Ngày mai con
hành quân về phía Bắc, giặc đã tràn sang đốt phá rừng, lửa cháy rực, tàn tro
trôi theo sông. Chỉ huy tin, mến, cho con về một đêm.
Tóc nó khô mà
quần áo thấm ướt. Mẹ làm cơm, nó ăn ngon chuyện trò vui vẻ với gia đình như
không hề biết ai lo lắng cho nó. Nó lảng chuyện học hành, vợ con, yêu đương
...sang chuyện cá mú, thuốc nam, thuốc bắc,...
Tối nó xin phép
bố mẹ đi chơi. Cứ nghĩ em nó đi chào bạn bè. Sau này bác lái đò nói, nó ra Bến
Mơ một mình, mượn thuyền chơi trăng, em nó bơi thuyền ra bãi cát giữa sông vui
vẻ, tự tin.
Nó rúc vào lòng
mẹ ngủ yên. Một lúc, thấy nước mắt nó thấm trên ngực mẹ. Mẹ lấy vạt áo lau nước
mắt con. Nó không nói gì, sáng sau thấy nó thản nhiên xuống thuyền sang sông:
Giờ đây, những
chiều êm ả, những đêm trăng sáng, mẹ nghe trong gió thổi dịu êm thấy tiếng con:
"Mẹ cố sống mạnh khoẻ. Con sẽ về". Chỉ còn niềm hy vọng trong ánh
trăng, mây, gió, sông, nước gửi cho mẹ ...(mẹ khóc) ..."
Sau này tôi hiểu ý anh: Anh
trở về với mẹ, tuổi thơ; tắm sông quê hương nhuộm màu nước đỏ; đẫm hồn Bến Mơ
một đêm trăng tỏ;....Cưới em ...? sao không nói với mẹ nửa lời?
Nỗi đau của mẹ
dài lâu sau ngày đất nước thanh bình. Mẹ sẽ phải sống với nó, sống những ngày không có con trai của mẹ. Mẹ đã
mất một phần đời dài rộng phía tương lai.
Tôi không nói
được gì hơn, cũng muốn sẻ chia thế nào? đời tôi còn phía trước, song không có
anh thì nghĩa lý gì đâu? Ai trả lại con cho mẹ, đòi lại anh cho tôi. Ai,
ai,...? Muốn kêu thấu trời xanh, vô vọng. Tôi gói sâu kín nỗi buồn. Nay tất cả
đã dưới mồ yên, tôi sống với kỷ niệm đẹp thời yêu anh. Còn anh của tôi cát bụi
nơi nào, phút cuối ở đâu?
Không còn di
vật, tôi không nói tới những vở học trò của anh, cũng không nói về tấm khăn tôi
tặng, áo trận anh quàng vai tôi. Tôi gửi lại mẹ viên sỏi "ma", mẹ
không nhận mà bảo "của nó tặng con".
Sự kiêu ngạo của
tôi lại cồn lên sau những ngày ở mặt trận tiền phương và tiễn đội quân tiên
phong vượt sông đuổi giặc. Trận Giông Tố quyết định giặc ký điều ước “ hòa
danh- hàng thực”, rút nhanh về nước.
Vĩnh biệt chàng
trai có ấn tượng nhất trong quãng đời ngắn ngủi của tôi. Khi tôi ngủ còn kịp
nhắn mọi người để bên cạnh tôi sách, vở, bút nghiên, áo trận,... tôi vẫn nhìn
thấy hàng ngày một cách vẹn nguyên sắc màu của 1000 năm qua.
Việc tôi mất,
đúng là do giặc thua năm đó, sang năm sau bày mưu sát hại bằng trò mua chuộc
gia nhân, tẩm táo thuốc độc. Tôi là con công thần, con yêu của người anh hùng,
là công chúa mạnh mẽ kiêu ngạo đã bảo vệ hồn quốc thể, là người tình đẹp nhất,
sáng trong tình yêu của các chiến sỹ, công chúa ở mặt trận tiền phương… nên
được hưởng nghi lễ mai táng có một không hai trên toàn khu vực Đông bán cầu.
27. TRẬN THUỶ
CHIẾN SÔNG GIÔNG TỐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét