Giặc có vũ khí
tinh xảo, đội quân tinh nhuệ, quan tướng, binh lính có nhiều tên từng viễn
chinh gần vòng quanh thế giới. Chúng đóng xung quanh Kinh thành vài chục dặm,
lập trại, đồn rất kiên cố với thế trận lạ. Thỉnh thoảng chúng mở cuộc hành binh
càn quét kết hợp quân thuỷ, quân kỵ binh đi theo triền sông lớn của đất nước
ta, vào những cánh rừng, làng mạc bòn xét từng bông lúa sót lại, trốc cậy từng
luống khoai, bắt, bắn gia cầm, gia súc, chim muông,...bắt người vùng sơn cước,
người trốn giặc ẩn trong rừng, đối xử rất tàn ác, hãm hiếp, rồi giết người tập
thể.
Ghê sợ nhất là
những cuộc săn tập thể vào vùng rừng cấm của vua. Những tên lính mang theo từng
bó tên, cánh cung cong cứng giương lên dài gần bằng người chúng, cùng bầy ngựa,
chó săn, dụng cụ linh tinh. Chúng là những tên du thủ, du mục nổi tiếng trên
những đồng cỏ, rừng phương Bắc mà mỗi lần ra khỏi sơn trại phải mang về những
con thú bị săn. Nhiều buổi vào rừng cấm của vua ta, chúng bắn, bẫy bắt cả voi,
hổ báo, lợn rừng, gấu, lấy tổ ong, bắt cả cá sấu. Nhiều cánh rừng, chúng cho
lính đốt làm cả đàn trâu bò rừng chết thui, cứ thế chúng mang "đặc sản thú
rừng" về trại. Nhiều tên say mồi bị bỏ mạng bởi những con thú dữ và trạm
chán với những thổ dân tuyệt chiêu.
Tránh tiêu hao
sinh lực, quân ta chỉ chặn đánh dứt gọn từng toán đi sâu xa đại quân. Sang mùa
xuân, mưa phùn, gió bấc chúng mắc bệnh thổ địa. Lúc đầu là những đàn ngựa chê
cỏ ngã lăn ra, sau là những tên lính ho
rũ rượi lên cơn sốt chân tay run như cầy sấy. Chúng cách ly ngựa, người bị ốm.
Những người lính thám thính của ta về báo số lượng lính ốm tăng, thêm tháng nữa
là hết một phần ba số quân. Bóng ma đã bao trùm đoàn quân xâm lược.
Một buổi, quân
ta bắt được một viên tướng trẻ của đội kỵ binh và mấy tên lính đang la cà bên
khúc sông vàng rực hoa cải ngồng. Những tên lính mộng mơ miền viễn chinh. Khám
đồ và lấy cung mới thấy mức trang bị của đội quân viễn chinh khá hoàn bị: Một tên lính có cung, kiếm, hoặc
đao, mác, dao ngắn đến 2 chiếc; quần áo có miếng da ở chỗ cần bảo vệ xen vải
thô, chúng mặc nhiều lớp áo mỏng để tránh tên cắm sâu.
Hỏi chúng về
lương thảo, được biết: Đại binh chuẩn bị lương ăn cho cả năm, 6 tháng tiếp
lương thực vũ khí một lần. Sau trận sông Giông Tố, chúng phải giảm khẩu phần ăn
từ chiếc bánh to như hòn gạch Kinh thành xuống chiếc bánh bằng nắm tay. Đó là
thứ bánh làm bằng bột cứng, trộn gia vị để cả năm không mất mùi, nhiều tên còn
có cả đồ kim chỉ, dây và lưỡi câu.
Viên tướng tù
binh trẻ tuổi khá kiêu ngạo, nói lung tung bằng ngôn ngữ bản địa của nó rất khó
hiểu. Bố tôi cho tôi khai thác tên này, ông cho rằng mấy năm tôi học chuyên sâu
môn "Đông phương" sẽ làm thằng tù bướng bỉnh này bỏ thói kiêu ngạo,
hỗn xược.
Tôi được anh
lính cận vệ to như hộ pháp, để râu dài do nhiều ngày không cạo, anh ta dẫn tôi
tới trại giam tù binh chiến tranh. Nhìn thấy tôi mặt nó tươi hẳn lên, nó chào kiểu nhà binh, tôi đáp lại và nói với anh cận vệ và
tên tướng tù, cho phép nó thay đồ thường phục và cởi trói.
- Không được,
thưa công chúa đây là viên tướng khoẻ, khi nó chưa thành khẩn thì kỷ luật đối
với tù binh không thay đổi.
- Không, tôi chỉ
muốn cô chỉ đường cho tôi về quê hương và chấm hết đời xâm lược. Tôi đa tạ cô-
Nó làm động tác khoanh tay cúi đầu. Bất giác thấy nó giống ai đó quen quen ở
Kinh thành trong đám khoá sinh uống rượu, bình thơ ở chỗ quán thi nhân, thi
văn,... có cô gái rượu xinh đẹp?
Người cận vệ
nhượng bộ tôi, cho tên này mặc thường phục, trông nó như một học trò lớn, và
anh không quên xích hai chân tên tù nối vào cái cọc đóng dưới đất. Sau này tôi
biết cái xích, nhưng không nói gì về chuyện này. Những người lính chúng ta sống
với thiên nhiên "sớm nắng, chiều mưa" luôn tìm giải pháp an toàn, có
thế họ mới lấy ít thắng nhiều, ngăn chặn những manh động tái phát ở nhiều tên
giặc (rơm) không biết thế nào là khoan hồng, độ lượng của quân dân ta.
Tên tù trẻ người
đứng chào tôi, nó cố ngắm tôi đang vận bộ đồ kiêu sa của Kinh thành. Ta cho mày
biết con gái nước Nam xinh thế nào? Tôi bảo nó ngồi xuống đầu bàn này tôi ngồi
lệch phía đầu bên kia. Trước mắt tôi là gương mặt thư sinh thứ thiệt, nó mới
ngoài 20 tuổi, con quan to, xung phong viễn chinh được phong tướng kỵ binh.
- Thưa cô! Tôi
vừa lau những vết mầu bôi mặt. Khi chúng tôi đi trận, ra khỏi trại, đi cướp bóc
phải bôi "mặt giặc" để lấy khí thế và dọa dân, phân biệt quan quân. -
Nó có vẻ dịu bớt.
- Tại sao anh
dạo chơi bờ sông, lại còn câu cá, cho lính nhổ rau cải, ôm cả bó hoa cải vàng
để làm gì?
- Thưa cô trong
doanh trại ngột quá, lính ốm đòi về nước, đói cồn ruột với bánh khô,...và tôi
muốn ngắm phong cảnh nước Nam, muốn câu cá về ăn,... tôi nghĩ quân bên cô sống
ở rừng,... ai ngờ bị bắt.
- Nếu gặp người
nước Nam, con gái nước Nam trên sông, trong bãi cải mày có câu, cướp không? -
Nó không nói gì, tôi mời nó uống nước, nó lại nhìn trộm tôi.
- Thưa cô, cô
cho tôi khai thật tất cả, cũng mong cô xin các tướng mở khoan hồng và khi bên
cô chiến thắng cho tôi một con đường về nước:
"Bố tôi là
quan võ, ông có chân trong " Hội đồng chiến tranh xâm lược" của triều
đình, từng tham mưu và tham chiến nhiều hướng xâm lăng đến các vùng lãnh thổ
phía Đông, Đông Nam khá thành công dù mất rất nhiều quan quân. Tôi con công
thần được ăn học những trường, thầy, môn học tốt nhất ở Kinh đô. Bố tôi rất lo
sợ chiến tranh kéo dài đến
lượt tôi ra trận. Và điều đó đã tới. Tôi thuộc diện miễn (chết) vì là con công
thần, nhưng một số thằng bạn học trong đó có một thằng Gù (bố nó cũng trong hội
đồng chiến tranh) lớn tiếng kê kích, miệt thị cho rằng tôi sợ chết, hèn, khuyên
phải đi trận mới mong có công để được thế chân bố. Tôi tự ái, bố tôi buồn. Thế
là tôi cùng nhiều bạn sang đường cung kiếm nhiều hơn đường bút sách với những
môn học chiến trận, thực tập trên tù binh gần như những ngày trận mạc ở đất
nước cô."
- Anh đã thấy
mình gây tội ác là sai trái chưa, anh đã học những bài sử đất nước anh thời xưa
thì việc xâm lược dù chiến thắng vẫn là một tội ác muôn đời với nhân dân mất
nước?
- Tôi biết điều
đó, và thưa cô vì lẽ đó mà tôi đã ngồi đây nghe cô. Tôi và những người lính kia
đào ngũ, muốn ngừng gây tội, muốn thoát chết, vì chỉ ba tháng nữa là chúng tôi
thua!
Nó phân tích rõ
tình hình, tương quan lực lượng, nó nhắc đến thảm cảnh trận thuỷ chiến trên
sông Giông Tố làm tê liệt niềm hy vọng, ý chí quân viễn chinh, cũng như không
có hồi âm của chính quốc. Nó rất sợ cách đánh bất ngờ chớp nhoáng, tốc độ cao
hơn kiểu chiến tranh đồng cỏ, thảo nguyên mà nó đã từng tham gia. Nó cho rằng
bên ta đã tăng thêm lực lượng, trong đó rất sợ đội dân binh của ta bởi họ dùng
cách đánh không chính quy, giăng nhiều bẫy người như bẫy thú. Cuối cùng nó cam
đoan rằng: Đói, bệnh, nản chí quân nó sẽ thua.
Tôi không dám
chắc, cô và tôi biết rõ ngôn ngữ gọi hàng, cần có những tờ thư dụ hàng gửi vào
các trại, nói rõ tình thế, hứa mở đường sống bằng ký hoà, giải giáp vũ khí rồi
cấp cho chúng tôi lương thảo ra về. Ngay bây giờ có thể dụ những toán quân,
những đồn bốt nhỏ ra hàng, cấp đồ ăn, chữa bệnh người ngựa, khi họ khoẻ bảo họ
viết thư chào hàng số ở lại, và đưa họ về bên kia biên giới. Số đó không dám về quê, họ lẩn khuất trên đất
nước rộng lớn, đợi yên bình được vua "xoá tội" lại về quê. Tôi đã
viễn chinh với những người lính nhiều lần trốn, lại bị bắt lại tham gia vào đội
quân viễn chinh xâm lược.
Tôi ghi chép
ngắn gọn số liệu và phân tích thế trận của hắn. Một viên tướng kỵ binh xâm
lược, nó hơn anh tôi - viên thuỷ sư đô đốc khoảng một tuổi, mới vài năm chiến
trận đã già dặn ghê gớm.
Những đứa có
học, đầu nhiều chữ nghĩa, tim cuồng nhiệt mà cầm vũ khí ra trận không phải bình
thường, chúng trút bỏ áo thư sinh (thứ ba học trò) bỏ qua (ma) tiến thẳng thành
mãnh tướng, những tên (quỷ) tướng lợi hại trong chiến tranh. Nhất quỷ, nhì ma,
thứ ba học trò là thế.
Nó uống nước
nhìn tôi thân thiện hơn. Tôi nhìn kỹ nó một lần.Trời! thằng giặc này mặt mày
sáng láng, người cao khoẻ, đầu nhiều chữ. Nếu trừ tội xâm lược hiếu chiến thì
nó xứng danh hoàng tử phương Bắc. Tôi lại tức chuyện "chàng Gù" mấy
năm trước. Tôi nói:
- Hôm sau sẽ
tiếp tục lấy lời anh. Bây giờ anh nghỉ, tôi sẽ xin cho anh đặc ân về những sinh
hoạt bình thường, sẽ cho anh đọc sách viết về nước Nam. Anh có bao giờ nghĩ ngày trở về quê hương, lấy vợ và làm nghề phi
chiến tranh ví dụ như làm nghề thuốc, sư phạm, làm người trồng và bảo vệ rừng,
nuôi thú và chơi ngựa đua chẳng hạn.
- Thưa cô có ạ!
Tôi xin tò mò hỏi, tại sao phận gái như cô ở mặt trận tiền phương. Nước cô có
đội nữ binh? -Tôi nhìn nó, quay đi không trả lời!
Bộ Tham mưu xây
dựng, triển khai nhanh kế hoạch tổng tiến công,
có xem xét đến lời khai thành khẩn của tên tướng tù binh. Tôi làm việc
với tên tù vài lần, viết những thư dụ hàng theo ngôn ngữ quê hương nó, sau đó
cho bắn tên kẹp thư vào đồn trại, ít ngày sau có kết quả, nhiều nhóm giặc trốn
theo ta. Chúng bó giáo, đâù quấn vải trắng, đến gần chỗ đón tiếp thì giơ tay
hàng. Bên ta đối xử đúng như lời hứa dụ hàng.
Tổng hành dinh
của chúng khá kiên cố với những tên tướng già hiếu chiến, xua lính trẻ hung hăng ra trận. Chúng hy vọng
tiếp viện nên trả lời thư ta gửi bằng những yêu sách không thể chấp nhận được.
Bộ chỉ huy quyết
định trận cuối. Ta mạnh, địch ngoan cố, chiến trận mù mịt cả tháng, những đám
cảm tử của hai bên giành được thắng lợi "đẫm máu".
Căn cứ cuối cùng
không chịu hàng, nửa vạn tên ở lại, nửa vạn tên đồng loạt xông ra mở đường máu
chạy về nước. Những tên lính kỵ phương Bắc cực kỳ hung hãn, giỏi chiến trên
lưng ngựa. Suốt hơn hai ngày, đến chiều
thì toán cuối cùng vượt về biên giới, điểm lại gần 1000 đứa trở về bên kia với
diện mạo lính thất trận “hiền lành”, sau này dân gọi là “giặc phật”.
Không có quân
tiếp viện, sứ giả nước họ sang, kết thúc chiến tranh bằng bản hoà ước
"vĩnh viễn" không xâm lược, thông sứ bình thường, trao trả tù binh,
an toàn cho rút quân. Viên tướng tù binh cũng được trao trả, tôi không tiễn họ
lên biên giới, tiễn hắn ra bến sông,
hắn nói về nước sẽ viết hồi ký chiến trận, tù ngục gặp tôi, viết sám hối,... và
hy vọng quay lại trao đổi sứ thần.
- Tôi muốn biết
thêm về cô nhưng không được, tôi có lỗi, quân đội, triều đình chúng tôi có lỗi
với đất nước cô. Hình như cô có người yêu hy sinh trong trận chiến vừa qua. -
Tôi nghiến răng không muốn trả lời, không muốn nhìn.
- Cảm ơn cô tặng
mạng sống, tặng hoa cho tôi, xin cô cho tôi ngắm cô chút nữa để mang hình cô
trong trí nhớ, tình cảm còn lại của đời tôi, để tránh tội ác nếu mai này lại
phải viễn chinh!
Tôi quay lại,
hai người nhìn nhau im lặng đến muốn khóc cho sự cay độc của chiến tranh,.. thì
dừng. Tôi nắm cổ tay nó nói:
29. TRỞ VỀ KINH THÀNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét