Một bình minh hé
sáng, ánh nắng tạo ra các chùm tia chiếu qua hơi nước, đá ướt đa sắc màu. Tôi
nhẹ nhàng muốn vùng dậy, xong vô ích. Gió thổi lá đổ muôn chiều, qua một cửa sổ
lớn trên trần lâu đài một rồi một đàn tiên nữ bay vào, chúng bé như thiên thần.
Được. Tôi không thích cô tiên, ông tiên từ bé. Cứ nghe chuyện tiên nữ giáng
trần, ghẹo trai, dụ gái tôi khó chịu đến dự ứng, thậm chí nói ngang, chê bai:
Không đẹp bằng người trần (vì thế mà tôi được gọi là công chúa kiêu ngạo)
Tiên ông cho trẻ
em quà, giúp người nghèo, trẻ mồ côi thì tôi cho rằng việc đó để người giúp
người, giàu giúp nghèo còn hay hơn nhiều lần.
Tôi thấy hòn
"sỏi ma" để trong hộp thủy tinh bên trái phát sáng theo giai điệu bài
hát. Chết rồi! bọn ma nhỏ ngày xưa anh gặp ở Bến Mơ đã theo đứa "mắt
mèo" đi tìm, đòi lại hòn sỏi. Sao ngày ấy anh không trả nó, hay vứt xuống
sông, anh tặng sao em lại nhận? Bầy tiên nữ vờn bay, ca hát trong lăng mộ rồi
xuống suối ngầm vùng vẫy tắm táp, cười vô tư quá. Tôi lại thấy thích đám nhỏ
này.Vẫn không thấy đứa mắt thủy
tinh, chúng nó không lớn hơn lúc gặp anh. Tiên mà, 1000 năm chắc thêm nửa ngày
tuổi.
Có gió thổi về
phía tôi. Gió nhẹ dần như quạt, con bé tiên "mắt mèo" đã dừng bên
tôi, nó ngắm tôi, nhìn hòn sỏi. Tôi nhắm mắt, nghe thấy nó cười trong trẻo vô
tư. Tôi mở mắt, thất nó giơ tay vẫy. Nhìn cận tiên thấy nó cũng xinh vừa, hiền
lành. Nó chào, đưa tay lên môi, gật đầu mỉm cười lần nữa với tôi rồi bay về bờ
suối hát ca. Nó đã biết tôi, biết anh. Tại sao tiên cứ ám ảnh chúng tôi? Hay
các tiên nữ đã là người ngàn xưa vui tươi tuổi thơ, yêu đương hơi sớm, rồi
chiến tranh, thiên tai, đau đớn, mất tình, oan khuất,…được Trời cho hóa tiên.
Tôi cũng như thế, đến bao giờ, bao giờ thành tiên vui chơi với các chị ma con,
tiên nữ?
Cô ma nhỏ tháo
chốt, nhẹ nhàng lật nắp thủy tinh. Tôi muốn vùng dậy, muốn ra ngoài, muốn sống
dù đó là thời nào, vua nào cũng được, muốn đi học, muốn yêu người hiện thực,
vui chơi đời thường, về thăm Kinh thành, tắm Bến Mơ. Nếu chiến tranh thì tôi
lại đầu quân theo ngọn gió tình yêu đi bảo vệ tổ quốc… nhưng không được! Tôi
không nói được, chỉ còn ý nghĩ, nụ cười, ánh mắt hàng mi, gương mặt. Tôi cười
nhìn cô ma nhỏ. Cô ma đã có tình cảm với tuổi thơ anh.
Một luồng không
khí ấm áp lọt vào như cảm giác tuổi thơ chạy mưa về ngồi bên lò sưởi, được mẹ
ấp ủ, sướng lắm. Cô ma nhỏ ngắm tôi, tươi cười với tôi. Tiên và hồn ma gần mà
xa lạ quá vì không mùi vị. Tôi nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng
"tách". "Nóc" phòng đậy lại, tôi mở mắt thì thấy mất hòn
sỏi.
Ôi, ôi, không
duyên, không kiếp ngàn năm vẫn đòi lại "quà lưu niệm"? Cô ma ơi! cô
thiếu gì thần phép, cô lấy hòn sỏi nào chẳng được, cô thổi hồn vào là xong. A!
đúng rồi, hòn sỏi đó có tình yêu của anh và tôi đã thấm nhuộm ngàn năm, ma con
đã lấy lại làm gì, sao cô có quyền đó, tại sao, tại sao?
Tôi ngủ thiếp,
mơ màng dài dài bao lâu không rõ. Tôi thấy trong người khó chịu, có vật gì
chuyển động trong lòng dạ, cồn cào, khát nước, lại nuốt một chút miếng sâm đặt
sâu trong miệng. Mấy ngày sau ngoài trời
mưa xuân, tôi thấy trong người ngứa như có vật gì cọ vào lưng mà không gãi
được… rồi lại thiếp đi.
Thời gian sau
nữa, không biết mấy giấc ngủ, mấy trăm, chục năm, tôi thức nhìn qua kính dẫn
hình thấy trên đỉnh núi ngôi nhà của lâu đài Bồng Lai tôi ở mọc lên một cây cao
xanh, dẻo cành trước gió.
Cây reo ca với
gió ngàn. Cây múa trong gió, đôi lúc nhìn cây như chữ T-Y hứng bình minh trong
sáng, tắm trần dưới mưa rơi, cứng cỏi trước bão tố, chịu nắng hạn tuyết sương, mắt lá đọng nắng chiều rớt rơi màu vàng rồi
chuyển sang tím, nhạt nhòa, lấp lánh trong ánh trăng sao.
Phải chăng hạt
tình yêu đã nảy mầm, phải chăng hòn sỏi đó là hạt giống ngàn năm mà cô ma nhỏ
đã thấy cần phải gieo trên ngàn để rồi cây đơm hoa kết trái, lại gieo hạt trên những cánh rừng thưa, trên miền đất cằn khô trống
trải thành những cánh rừng, hàng cây, những thảm xanh của tình yêu tuổi trẻ.
Từ hôm phát hiện
ra cây T-Y tôi chăm thức giấc và ngắm nghía, chờ đợi, cầu mong những mùa hoa,
trái.
34. MA NHỎ AO NƯỚC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét