Người thành phố
Phan -xi -bao cũng như cô Mom gác rừng có vẻ sốt ruột, lấy chày vồ mà giã hạt
tiêu thì hết cay xè nhưng hả giận về suy thoái môi trường tài nguyên. Dân số
thời bố tôi chưa bằng 1/20 hiện nay mà của cải thiên nhiên dồi dào, lúa cấy một
vụ ăn 2 năm không hết, người và thú sống hiền hoà, chúng tôi ăn rau cá sạch,
mỗi lần tắm mưa sướng đến mấy tháng. Muông thú cũng to khoẻ, cỏ xanh, hoa thơm hơn. Con gấu thời nay chỉ bằng
1/5, khỉ bằng 1/8 trọng lượng tổ tiên, nhưng láu lỉnh, gian dối hơn xưa đến vô
hạn.
Tôi nhớ, ra khỏi
Kinh thành là gặp thú lang thang, chúng hiền lành, muốn gần người. Đêm, người
ngủ trong nhà, chó sói ngủ hiên, nhiều con sói biết trông trẻ khi bố mẹ em bé
đi vắng.
Sau đó, các thú
tiêu khiển của đám vua quan dửng mỡ, nhớ binh đao cung nỏ không chịu cất, đem
ra bắn giết thú làm trò vui, khiến bọn thú lùi vào rừng, thói "trộm
đạo" của thú nổi lên, người đặt bẫy
sinh ra hận thù. Trước tình hình đó, vua
nghe mưu sỹ lập vườn "thượng uyển" từ rừng thiên nhiên, cấm săn, phạt
nặng lắm. Nhiều người đi săn trái phép
không bỏ mạng vì thú dữ thì mất mạng bởi cực hình trung cổ giành cho tội phá
rừng.
Vua quý rừng,
ông ta có đặc quyền, thỉnh thoảng ông vào bắn vài con chim sẻ để tiêu khiển,
để lẩn trốn đám cung tần, mỹ nữ suốt ngày õng ẹo xin được hầu vua đến hạ gục.
Những vùng đất hoang hoá không trồng lúa, ông bắt dân trồng rừng để lấp lấn cỏ
dại.
Những cánh đồng
hoa xen thảm lúa, cò đậu trắng làm cho mặt hồ rộng hơn. Sống trong Kinh thành
nhưng tôi vẫn ra bờ sông ngắm cánh buồm nâu trên mặt nước trong xanh. Bây giờ sông nước đỏ ngầu chớm mưa đã dâng,
nước réo người là do người phá rừng, xói lở đất?
Cảnh thôn trang,
thị thành thanh cảnh lắm, những mái nhà dân chụm lại ven bến sông, khói chiều
thanh khiết mùi rơm, rạ, con ốc nướng thơm từ dầu sông đến cuối sông bởi không
khí trong lành. Chúng tôi ăn những chiếc bánh chưng, bánh dày thương hiệu Liêu
La; uống, tắm nước hoa lá quả hiệu Bông Đa sạch ngon, làm cho con mắt đẹp, da
dẻ hồng thơm, ít bệnh tật, không có thói hư.
Mấy thứ đó, nay
thất truyền. (khổ các bạn của Mom đi siêu thị dùng đến cả xe tải đồ hộp, hoá mỹ
phẩm, nhái đến ngàn lần thương hiệu Liêu La- Bông Đa).
Thương cho nạn
nhân mãn. Suốt mấy trăm năm tăng dân số, đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới công
nghệ sản xuất, công nghệ binh đao huỷ diệt, công nghệ sinh hoá học cao phân tử, emzim, nhân bản, na nô phân tử, đột biến
gien, sinh sản vô tính toán,... mà sống
có ra gì đâu? Tính chung, thì mạng người rất quý nhưng cả đời của nhiều người
làm chỉ đủ ăn là may. Không đủ ăn, mặc, ở, đi lại, sướng,... thì mưu sinh bằng
quỷ kế.
Nhiều quốc gia,
nhiều người giầu lên tự cho mình là văn minh, khôn ngoan, tiến bộ. Thực ra lồng
ghép với hành vi "ăn cướp hành tinh" chưa bị "đánh
thuế" được khoác lên cái áo
"thị trường kinh tế, dân chủ xã hội là hai bánh xe lịch sử quay tít về
tương lai". Nhân tính trỗi dậy, mấy ông "béo" quá phải cho bớt
"mật ONG" kẻo mang tiếng " tham ăn".
May mà người
thời nay thức tỉnh được nguy hại của nạn nhân mãn bằng nhiều loại thuốc tân
dược hơi cầu kỳ, phức tạp.
Xưa kia có bộ
lạc thù hại nhau. Bộ lạc "CÁO" kiếm cớ săn được mồi thì khao tiệc
rừng thết bộ lạc "VOỌC". Kết
cục bên "VOỌC" có lũ đàn ông
nhậu xong mang quà về cho đám đàn bà, con gái ở nhà ăn vào ít bữa sau cả lũ béo
lú, khoẻ, ít đẻ, vài chục năm sau là gần hết giống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét