Thực ra chuyện
tình xưa nay như nhau về mặt sinh học và tâm lý học. Sự khác nhau là vật chất
phủ lên. Khi vật chất hoá mạnh thì nét xinh, cái tâm mờ dần. Hết sướng. Thời
ấy, trai gái yêu nhau cưới xin sớm hơn bây giờ bởi sự sinh hiếm muộn hơn!
Những đứa trẻ
làm vợ chồng sớm về danh nghĩa được gia đình chăm sóc nên chúng ngoan yêu nhau
thật say đắm, trong thực tế có đủ tình gia đình nội ngoại, trên dưới, hơn các
nghi lễ, luật lệ bây giờ. Nay sống như vợ chồng trước khi cưới đang là nếp sông tân kỳ, vô trách nhiệm, rất nguy hiểm về
sức khỏe sinh sản và tình cảm đạo đức thoát ly sự răn dạy của gia đình, xã hội?
Một chiều như muôn chiều, tôi cùng đám con quan,
cháu vua ra bãi sông chơi, có lính hầu đi kèm. Chúng tôi nô đùa trên bãi cát
ven sông đẹp hơn bãi biển "Sơn Sầm- Nóng Cửa" hiện nay. Một chiếc
thuyền bắt cá loại nhỏ bơi chèo trên sông tiến lại gần, trên thuyền một chú bé
hơn tôi ít tuổi đang làm động tác thả lưới. Tôi chú ý xem, như trẻ em thành phố
ngày nay nhìn thấy con trâu kéo cày, kéo người phía sau.
Thuyền tiến gần
bờ. Mấy viên lính mải chơi tổ tôm, tá lả trong bãi ngô không để ý. Nếu họ biết,
chiếc thuyền kia sẽ phải nhận vài mũi
tên nếu muốn vào.
Chúng tôi đi
thuyền rồng, cái thuyền giun của anh cho cá nó đi. - Con gái viên quan phụ
trách nghi lễ thiết triều nói với ra.
Cho tôi lên
thuyền đi sang sông rồi về, các bạn đừng kêu lính hầu, đừng mách bố mẹ tôi,
mình sẽ xin nhà thuyền vài con cá cho các bạn chơi.
Thuyền sung
sướng bơi vội vào bờ, anh ta kéo cầu ba cây tre ghép lại để tôi lên, anh bảo
tôi ngồi mũi thuyền, anh cầm chèo lái phía sau. Thế là thuyền bỏ lưới cá sang
sông trong ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa khao khát của đám bạn bè chỉ biết nghe
lời bố mẹ, sợ lũ con dân chài.
Tôi ngắm nhìn
bụng nước dòng sông, ngắm trời mây, hít gió trong lành của xa xăm thổi về. Hơi
nước đầy ấn tượng, mát mẻ dễ chịu hơn Kinh thành ngựa xe, mũ áo, rượu thịt tít
mít. Chiều hắt nắng, nhìn về phía mặt trời lặn trên sông thấy đàn rồng nhí bơi
trên sóng nước, bơi mãi mà chẳng tới chỗ tôi.
Bài hát ấy bây
giờ tôi không nhớ hết lời, song giai điệu khoan nhặt làm tôi thấy thuyền lúc
nhanh lúc chậm, tiếng con trai đang vỡ giọng càng muốn cười.
Nước sông trôi
nhẹ nhàng, thuyền êm êm đủ để thấy cá bơi dưới dòng sâu, hoa tím trôi trên
nước. Tôi với bông lục bình (bèo tây - hay gọi là bèo Nhật Bản sang ta từ đời
nảo đời nào?)
Thuyền trôi, bèo
trôi, sông nước trôi, con rồng nhí bơi bơi, câu hát nhà thuyền chơi vơi,... và
tôi ngã vào “định mệnh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét