Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

BIỆT


            Sau đó ít tháng, tôi đang trực xe và đọc báo thì em gọi điện thoại nhắn muốn gặp tôi. Em đến chỗ tôi làm việc. Dân ở khu vực Thành cổ lúc đó đang di chuyển, có một điểm đã khai quật, một góc phía Đông -Bắc là góc đường hai ông "Hoàng" (Hoàng Diệu  và Hoàng Văn Thụ) có một quán nước không có gái chờ- Tôi đưa em ra đó.

-Em sắp xa anh để đi học, xa đến vài năm.

-Mừng cho em, anh sẽ đưa, đón em ở sân bay chu đáo, bình an, hài lòng với chuyến đi.

Chúng tôi im lặng:

-Anh vẫn thế với cô gái Kinh thành đó, chắc độ này đang khai quật lần đầu, cô ấy về ru anh ngủ ngon, thơm tình lắm nhỉ!- Tôi cười, em cũng cười nhìn nhau đến lúc lâu.

Em bắt đầu biết đùa rồi! cố mà học giỏi, có gì mới chúng ta nói chuyện, thư giấy, thư điện tử, anh không dùng thoại di động bởi xe anh máy bộ đàm đặc chủng- xe sếp lớn mà- tôi cố nhấn "sếp lớn" khiến em nhìn tôi dò hỏi.

-Anh ở nhà vui nhé, mơ mộng nhiều vào, mơ thấy gì thì viết thư cho em gái vui lây.

- Không thể là em gái được đâu, em là con gái của sếp anh, bé hơn anh thì là em. Là em gái rồi thành "em ruột"! Bây giờ không được- Em cười sau đó im lặng nhìn nhau, em chào tôi rồi lên xe.

            Một  góc của Thành cổ con đường của hai ông họ Hoàng gặp nhau hiện nay đã cho tôi một lần chia tay. Không biết khi nào gặp em. Vẫn có gì theo đuổi tôi, phải chăng tôi sống gắn bó với nơi đây, với toà nhà "Quyền lực tối cao" và bên kia là Hành dinh quân đội đã chỉ dẫn đường một thời trai chinh chiến của chúng tôi, giữa hai nơi đó, hai quãng đời là hồn tôi lang bạt vỉa hè, vại bia, chè chén và em, bên quảng trường cỏ đã thay mới màu xanh lên khói sương của đài phun nước, của những sớm xuân mù trời như hương khói, cứ như thế cùng thời gian của tôi.

            Người ta làm những việc lớn trong các toà nhà, nhưng việc nào cũng cầu mong và thực hiện cho tình yêu con người tốt hơn, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh- Tôi và em phấn đấu và hưởng điều đó như mỗi người đều được hưởng nhận một bình minh mỗi ngày. (Riêng gói quà siêu thị M, khi nào em về tôi sẽ mở hoặc gửỉ về chân Thành cổ mà không cần biết là cái gì.)

            HẦU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét