Lâu đài
trong hang đẹp quá, ta đi một vòng hẹp. Im lặng là vàng mạ chì của thợ giả kim
thuật giấu của. Những ngọn gió, những hình thù có vẻ xa lạ. Mùi vị lạ, lắm sắc
màu. Không gian hơi cứng, bức tranh ngưng đọng nào đây? Ta đi nhanh, khổ cho
sấu sọc bé bỏng, dã nhân tự trói lẵng nhẵng theo sau. Đến cửa lâu đài, ta vẽ
vào không khí bảo: "Hôm khác cho ta cưỡi con ngựa vào hang, gót chân ta
còn son như cái cằm hoa sen của gái đẹp xưa kia".
Thôi về cái
hang của ta là góc nhỏ tự do trong hang tù. Máy tính lạnh, điện thoại ‘‘Nổ
khuyến mại’’ như con cóc đói mồi thoi thóp cái mắt muỗi, phải bằng mắt tôm mới
tỏ tình được. Ta ôm cái không thể vứt đi được là cái máy tính xách tay, ấn cái
râu ăng ten đơn cao dài tụt xuống, ôm con cóc di động ngủ qua đêm, đến sáng
chúng khỏe. Định coi tin nhắn, viết tiếp cái luận văn, hỏi xem đội giải cứu con
tin làm kiểu gì?
Dã nhân
đến. Sấu sọc cho ta xem tờ giấy lá khoai. Ô hô, thằng quái này xem ra giỏi chữ
tượng tình đời mới. Ta gần hiểu ý nó nhưng mặc kệ không trả lời. Giống ma, quỷ
càng chơi với nó, nó càng bám, ám đến gần chết thì nó lại cho con mồi hồi sinh
tươi tắn.
Đang mở máy
xem anh Bảo Phải Nghe, anh em gấu nói gì. Ơ cái tay này đi nghỉ cuối năm sớm thế,
bỏ hết việc. Tết này bọn dã nhân, quỷ sứ đi “khai đao, phát lộc” thì còn gì
rừng Đông. Thành phố Phan-xi-bao ta biết rồi, ăn chơi cả tháng rưỡi, họ lại
cưỡi sóng ra biển tắm nắng, quên rừng, quên ta bởi tin ta như thằng “không bao
giờ nói dối”.
Viết gì
đây? Lại nick nào thay Bảo Phải Nghe. HDN, lạ quá chưa thấy bao giờ? Chắc người
200 năm sau thuê text post hậu lắm, viết lắm thế. Viết về cái gì? Công chúa
thức rồi ư, xinh không, sau giấc ngủ 1.000 năm, chui ra khỏi quan, quách chưa?
Chưa, chuyện trò gì thế, lại cô M nào đây, cô này ở đâu, ta làm gì có bạn tên
M, sao dám ngồi vào trướng ngà voi cùng ta (--) so sánh với ta?
Ta muốn
tránh xa bụi khói ô nhiễm không khí, vài tháng đổi gió, khỏe người, viết luận
văn, sống với thú rừng cho thực cuộc đời, lại lâm hoạn nạn, gặp những dã nhân,
công chúa, rồi phàm trần như HDN. Lão Bô Bô cậy làm sếp xin việc, đề bạt ta
chức trạm trưởng rừng Đông trẻ nhất hành tinh. Thằng Gù nào nữa, liên quan gì
đến ta? Đời sau không nghi vấn đời trước thì thôi, đời xưa lại áp đặt duyên
tình cho đời sau thì sái xạm quá đáng. Yêu truyền kiếp, yêu con cháu của ma à?
Mình lo,
không biết công chúa có xinh không? Mất việc thì lỡ tuổi xuân. Một người đẹp mà
thần núi, sông thù nhau truyền kiếp. Hai người xinh đến mức oán thù xô đẩy một
người phải sống với bảy chú lùn. Nay thêm đứa nào nữa, nó xinh không mà chưa
thấy lên tiếng?
Ôi ba người
đẹp: Một xưa, một nay, một đứa giấu cái nét xinh vào phút chót thì sân khấu đảo
khơi "bảy trâu vàng" sập, thảm họa quá!
Đang coi
màn hình thì tiếng đá vang lên ngoài cửa hang, chối tai. Chúng mày phá hang hại
chị ư? Nhìn ra không phải. Trời, chú dã nhân làm gì đấy? Chú lấy đá đập đá. A!
Nhớ rồi muốn vẽ chị ư? Không nó điêu khắc mình.
Ngoài hang,
dã nhân lấy ta làm mẫu đang ngồi kiểu “thiếu nữ đợi mưa”, nó hì hục lấy đá đập
đá tạc tượng ta. Thôi chẳng cần đâu, ít bữa nữa nỗi đau buồn tuyệt vọng ta sẽ
ra ngoài hang “hóa đá” làm hàng hiệu, cho nghệ dã nhân đỡ vất vả sáng tạo, cứ
làm hàng nhái thật nhiều rồi đưa vào siêu thị mà bán!
Thương quá,
nó hì hục. Nó khát, sấu nhỏ tha những ống nước, bọc nước lá khoai, chốc chốc dã
nhân ngừng tay uống ừng ực. Mày khát tình, khát tiền hay khát uống, khát ăn?
Mắt nó nhìn ta một lúc rồi đập đẽo mấy nhát vào cái tảng đá cô đơn trước cửa
hang. Thôi cũng được, thích thì làm, ảnh hưởng đến ai. Hơi nhức đầu vì ồn nhưng
hơn cô đơn lạnh lẽo, hang lạnh, đồ lạnh, máy tính tới chiều hết pin lạnh, con
cóc Nổ khuyến mại mắt đỏ vì pin lạnh.
Chiều ta
cơm trong, chúng cơm ngoài hang, nhờ lao động một ngày là nó tiến về giống
người mấy khấc tăm ngang. Trông nó có vẻ biết suy nghĩ, đỡ ác hơn. Ta ghi ngay
một nguyên lý trải nghiệm: nhân loại tiến bộ nhanh hơn với công việc nghệ thuật
tạo hồn.
Nhìn tác
phẩm của nó, ôi thôi khổ dã nhân rồi, suốt ngày chỉ được vài vết xước thì mấy
nghìn đời mới xong? Tiến hóa là cái giá lớn nhất của muôn đời. Ta cười, nó nhìn
ta, nhìn tượng mà không hề một chút nản lòng. Nó làm nhiều, đói, ăn ngon nhưng
dã man quá, cứ rau sống với cá tươi, tôm vặt râu, bứt đầu “bủm” vào mồm. Ta vứt
cho nó gia vị hạt tiêu, mù tạt, nó ăn chậm hơn, gật đầu, cảm ơn.
Một ngày
trầy trật trôi qua đến bao giời thời gian ngừng lại? Ngủ cho khỏe để mai lấy
sức chịu đòn nghệ thuật tạo hồn, hành xác của nó.
Ngày đẽo đá
ngày thứ mấy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét