DOANH NGHIỆP CỘNG ĐỒNG
Tôi
xem các mô hình dự án, xóa đói giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi
cơ cấu kinh tế, tạo việc làm,… do ngân sách nhà nước tài trợ. Ngân sách đó từ
thuế của dân, của doanh nghiệp, vay ODA,… tôi thấy nhiều điều không ổn, đó là
cơ chế xin cho, ai chạy khỏe thì trên (Trung ương), giữa (tỉnh, thành phố) dưới
nữa là cấp huyện, xã, phường, trị trấn có được dự án. Mà dự án dù ở cấp nào
cũng phải chạy. Cấp xã làm dự án cứ tưởng gần dân, hóa ra phải dùng thầy dùi,
tham mưu, cố vấn, điều phối viên,…trong cái Ban dự án, lại nhậu liên tịch, em
ún hương đồng gió biển, lại phong bao, chi phí đường xá, công xá, thù lao, chăm
sóc các cấp lãnh đạo hết nhiều lắm.
Sau
nhiều lần trao đổi với K và các chuyên gia, tôi được họ khuyến khích xây dựng
mô hình dự án. Trước khi viết, tôi đọc, ghi chép khá nhiều, đồng thời tham gia
các đoàn công tác đến vùng sâu, vùng sa. Dân nghèo quá, trong trí nhớ tôi có
thể quên đi nhiều thứ nhưng mái tranh nghèo,vách đất, gió lùa mát mùa hè, giá
lạnh mùa đông che bà mẹ già, người vợ góa, hai đứa trẻ đi học lớp 10. Đó là gia
đình chính sách, đãi ngộ của nhà nước cũng chỉ thêm bát cơm, manh áo cho hai
cháu,… thì tôi không quên. Hơn nữa, dân đã nghèo lại sinh tệ nạn, nghiện hút,
cờ bạc, ma chay đãi đằng trả nợ miệng, cùng với điều kiện y tế, nước sạch, vệ
sinh quá thấp kém, hạ tầng giao thông, điện nước tồi.
Một
lớp học trên đồi, tường phên, tranh tre, nứa lá. Lớp rộng có hai bảng, hai hàng
ghế, thì ra cùng lúc một bên cô dạy lớp
3, một bên thầy dạy lớp 5. Thiên tài dễ sinh ra từ lớp học kiểu này đây, vì
thiên tài có thể học hai lớp cùng một lúc, tai này nghe dạy toán, tai kia nghe
văn thơ, chữ lọt vào tai không còn lối thoát, không như nước đổ đầu vịt, lá
khoai. Được món công tác phí của dự án
hơi đậm tay, một ngày nghỉ tôi mò mẫm xuống thôn ổ, mua mấy thùng vở, mấy ống
bút bi, hai bộ áo phông quần ngố, gói quà tặng gia đình chính sách đó, nhưng
không để lại tên mình.
Từ
những bất cập đó, tôi đưa ra ý tưởng thành lập mới, chuyển một số doanh nghiệp
nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã
sang mô hình doanh nghiệp nhân dân hoặc doanh nghiệp cộng đồng, lấy giúp
đỡ cổ đông nhân dân làm ăn, kết hợp kinh tế của doanh nghiệp với kinh tế hộ, kinh tế gia đình, và các
doanh nghiệp thiện chí khác nhằm “bảo hiểm” cho cuộc mưu sinh của cổ đông nhân
dân. Cổ đông nhân dân bao gồm cá nhân,
pháp nhân, các loại (trừ quỹ bầu bí), trẻ em dưới 18 có người giám hộ (để đứa
nào được lỳ xì nhiều ngày lễ tết sẽ góp vô), chuyển số vốn “xin- cho- chia
chác” hiện nay sang vốn góp cổ phần của Nhà nước, cử đại diện chính quyền làm
cổ đông. Nguyên tắc công ty đối nhân,
tức là cổ đông có vốn bé lớn cùng một lá phiếu biểu quyết. Doanh nghiệp đó được
một số ưu đãi về thuế mua bán trong nội bộ, không phải trả tiền thuê đất đai
làm nhà xưởng, văn phòng, cửa hàng, và hoạt động lấy lợi nhuận từ bên ngoài để
hỗ trợ cổ đông nhân dân sản xuất kinh doanh, và phúc lợi xã hội. Thực chất đây
là mô hình “để dân tự đẽo uốn cần câu, tự
nuôi cá và câu cá- giàu nghèo chung sống với nhau, giầu không mất gì,
nghèo được nâng đỡ” bằng chính nguồn vốn của doanh nghiệp cộng đồng theo Điều
lệ do họ xây dựng nên, không trái với pháp luật
Để bảo
đảm độ tin cậy của mô hình, phải lượng hóa, chạy thử các dữ kiện lấy từ thực
tế, so sánh với cách làm hiện hành. Mô hình hiện nay: …Giải ngân xong, quyết
toán, bàn giao cho chính quyền là Ban dự án phắn. Họ không cần biết phía sau
phát huy thế nào, duy tu ra sao, hậu dự án đi về đâu ? lại tái mù, tái nghèo,
tái cái đã xóa bỏ,… sau món tái dê buổi quyết toán dự án!. Tôi hiểu : Trong thời đại nầy muốn bán được
nhiều hàng, cần có hậu mãi (hỗ trợ sau bán hàng), dự án muốn được phát huy phải
chuyển thẳng vào công ty có cổ phần của nhân dân vùng dự án, nhà nước và nhân
dân giám sát. Kiểu nhà nước và dân cùng làm, sau chấm lửng đã bộc lộ nhiều
nhược điểm, vì khi làm là quan hệ chính quyền với dân chứ không phải quan hệ
cộng đồng trong doanh nghiệp, lại càng không phải quan hệ hội hè- NGO. Tôi sao tài liệu, nhờ một số chuyên gia vô tư
góp ý, sau đó tôi trao đổi với K, kẻ phong ba kiến thức “mùa thu vàng- Vodka và
chua ngọt món kim chi –xa kê”. K đồng ý,
hắn chất vấn tôi một số vấn đề. Sau cùng tôi nói:
K đã
run tay, hắn thẳng thắn từ chối phong bì, hắn thấy khó nhai, không đáng là bao,
vả lại hắn có ý chí, niềm tin vào sự thành công của dự án để thăng tiến lên
chức cao hơn, xơi cho
bõ!. Tôi cũng từ chối lỳ xì, tránh nhậu nhẹt, buổi
chiều, ngày nghỉ tôi tìm bạn cũ, đón cái Mùi đi chơi quanh thành phố, nhờ nó
chỉ vào những quán ăn nhà lá, cây xanh, mơ màng về Kinh thành xa xăm. Ý tưởng
dự án đó bắt đầu từ thư từ, tình cảm, tính cách của con gái sếp, mẹ tôi, mẹ
Mùi, S, bạn bè và mớ sách mọt đã gặm, gián đã nhấm và những sai lầm của dự án đang
triển khai.
Chúng
ta ăn mấy đâu, ở sạch đẹp bao lầu, tiền dư thóc mục làm gì khi cộng đồng cần
chia sẻ, nâng đỡ chỉ dẫn cách làm ăn, có
vị thế công bằng để cất tiếng nói, làm việc chăm chỉ, có bảo hiểm của cộng
đồng, nhỡ rủi ro. Chúng ta đã nhầm khi đầu tư kiểu đưa “cá rán” cần câu “kiểu
Tây”, và đôi khi “bố thí” thì không ổn. Với nhân dân không có cách gì hơn là
lắng nghe, thấu hiểu và để họ quyết định, Nhà nước vì dân, công bộc vì dân và
công chức nhà nước cũng là con em nhân dân. Tôi sẽ viết thư cho M nói thêm về
chuyện này để em hiểu rằng anh “xế” đã nghe lời dạy bảo của em như thế nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét