THƯ GỬI M
Trong
đời, anh ơn cha mẹ anh sinh ra anh, nuôi anh đến bây giờ vẫn nuôi cơm; tiếp đến là đồng đội một thời chia nhau sự
sống, thầy cô, bạn bè đồng nghiệp, sếp đã động viên, vui chơi với anh, và một
số người bạn mà em biết. Sau cùng, mãi
về sau nữa là em. Thấy bổn phận mình cần sống xứng với tình cảm tốt đẹp đó; cần
phải làm việc gì đó dẫu không công thành danh toại thì cũng gửi ý chí, tình yêu
thương vào bộ máy quản lý nhà nước đang vận hành để tác động tích cực đến cộng
đồng chúng ta, trước hết là những người yếu thế trong cơn gió ào ạt, điên cuồng
của kinh tế thị trường. Và đã đến lúc anh phải mưu tính kiếm tiền, thật nhiều
tiền từ đất đai ba mẹ anh đang sở hữu, từ thể chế kinh tế thị trường ngày càng
dân chủ hơn.
Nhà
anh đang cho dân nhập cư vào thành phố ở trọ, làm ăn. Họ không có hộ khẩu nhưng
có việc làm. Dãy nhà tôn cao mái, điện nước sạch sẽ cho dân ve chai, hàng rong,
thợ xây, thợ gốm, xe ôm, học sinh, sinh viên ở trọ. Có trường hợp con đi học,
mẹ lên bán hàng, bố chạy xe ôm, cả nhà tiến lên thành phố học và làm ăn. Kinh
thành xưa cũng thế, nếu kinh thành chỉ có cấm cung, hoàng thành thì vua quan,
thị dân sống với ai ?
Ngày
em đi đến nay đã hai mùa thu có lẻ, mùa thu này em có về không? Kinh thành, rêu
đã xanh mờ vào lòng thành giếng cổ. Lối ngày anh dẫn em qua nay đã dựng tường
cao, lẻ loi, đơn côi, lặng lẽ giữa phố phường. Đôi lúc lên lầu nhìn vào nơi đó,
anh hiểu rằng phế đô xưa đã được phát lộ rồi, để làm gì, có mấy ai chiêm
ngưỡng, phục chế ư, phục chế kiểu gì?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét