THUYỀN THEO LÁI
Ba M
báo cho tôi đưa gia đình đi đón M, chiếc Mẹc đen trũi thêm một số thiết bị âm
thanh tân kỳ, đĩa CD hát bài ca về Hà Nội mùa thu, âm thanh trong sáng tương
phản với màu “trâu đen no cỏ”. Tuổi thơ đã cưỡi trâu bơi qua sông, lớn lên ngồi
vặn vô lăng đủ loại xe. Thân quen mà xa lạ, người đấy, xe đây nhưng mọi thứ đã
và đang lật trang. Thằng G em M rồi cũng một ngày tu nghiệp sau khi lấy bằng cử
nhân tin học. Con dân vật vã mấy ai đủ tài ăn học bổng, có đứa không thể kiếm
đâu ra 4000 USD cho chuyến du học “đối ứng” phí tổn đành ngậm ngùi tiễn bạn ra
phi trường, nuối tiếc mái vòm trường Xooc- Bon với tấm bằng thạc sỹ. Thêm một đời trai trẻ, từ năm 18
tuổi đứt học ôm súng ra đi đến 18 năm sau tôi mới được ôm bàn công sở, gẩy máy
tính nối mạng, chĩa bút đọc sửa báo cáo dưới gửi lên, soạn trình trên!
Cuộc
đời đón đưa từ thuở xưa “ngẩng mặt nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương” những
cuộc ly tao thời tao loạn hỗn mang, chiến chinh, lưu đày mấy ai về nhưng vẫn
phải ra đi, và bây giờ là du học, đi làm ăn xa xứ cả hàng 3 đến hơn nữa
triệu người. M đã nhiều lần nhìn trăng
xứ lạnh viết cho tôi những dòng thư ấm áp, thắp lửa tình yêu trong xa cách.
Niềm tin yêu dẫu cách xa, mờ ảo chăng nữa thì vẫn hơn không còn niềm tin yêu.
Chả thế mà ước mơ con trẻ về một món quà, người lớn về một cái gì đó rất giản
đơn nhưng vẫn là ước mơ cháy bỏng và họ phấn đấu, người khác thấy đó là những
khát vọng đó bình thường, nhỏ nhoi!
M nhìn
tìm ba má, em trai rồi nhìn tôi lâu hơi, em vội bước đến người thân. Bó hoa em
thích đã run trên tay tôi, em vẫn thế, trẻ trung trong sáng, trầm sâu hơn. Mùa
thu áo mỏng, em không hề mập lên. Tiếng gọi nhau, tiếng em gọi tôi, lần lượt
chụm vào, lần lượt ôm hôn, sau cùng em ôm hai bó hoa và ôm tôi, nghẹn ngào :
“Anh vẫn khoẻ, em nhớ anh, mong gặp anh, anh không mập hơn”. Muốn đặt nụ hôn
lên môi em nhưng tôi lại nói: “Em vẫn thế, như ngày chúng mình chia xa, em dừng
khóc, ra xe nào”. Xe lần lượt ra đường cao tốc, hạ tầng giao thông tốt, chuyện
trên xe chưa được mấy câu đã về đến Hà Nội. Làm xong phận sự, tôi xin phép về.
M hơi mệt mỏi tiễn tôi ra xe, em vuốt nhẹ lên má tôi: “anh vẫn thế, em sợ anh
khác đi”. Tôi vô thức hỏi : “Chồng em về sau, bao giờ cưới?”. M nhìn xuống
bụng, cười buồn: “Anh về nha, hôm nào chúng mình gặp nhau, cho em gửi ba mẹ anh
chút quà, hai bác thông cảm, nhất định em sẽ đến thăm hai bác”
Thế là
hết mối tình Kinh thành thơ mộng, người con gái xa xưa nay đã yên bề gia thất
không thể hiện lên bất ngờ đây đó bắt vạ tôi. Em đã có nơi chốn, có gia đình,
gái theo chồng như duyên phận tình từ thuở xa xưa. Ngày lên xe hoa hạnh phúc
tràn đầy, nhưng ai cũng một chút se lòng nhớ về những mối tình không đầu cuối,
nhớ về những người biết yêu thương hờn giận, thoáng lo lắng ,… nhưng rồi thuyền
theo lái, gái theo chồng, xuôi chèo mát mái bỏ xa thượng nguồn. Con thuyền ấy
liệu có phải là thuyền tình đi hết cuộc đời không? Cuộc đời ngẫu hứng, cuộc đời
chớ trêu. Cầu mong em hạnh phúc. Kỷ niệm mình gửi về chân thành cổ mới phát lộ
để giải thoát ngàn năm, để nhập kho bao ưu phiền, vui sướng xan sẻ vô mái chéo
khung sắt, dóng tre lợp vải PP, PE xanh trắng sọc vằn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét