CÚ KÊU CHO MA ĂN
Nằm bên suối mơ màng trời xanh, cảm giác ấy có từ thơ bé,
mỗi khi chiều buông tôi thích nằm ngửa trên thảm cỏ ở bờ đê, hay trên đồng, lăn
vào đống lúa, đống rơm rạ hít mùi thơm đồng nội hoặc có lúc tìm chạc ba trên
cây ngả người bóc bưởi ăn. Chỉ có trời mới chớp mắt với chúng sinh. Mây lững lờ
trôi ru người nhìn mây. Tốc độ chuyển động của thiên nhiên rung động lòng
người. Chẳng phải tôi, mà đứa trẻ quấy khóc nũng mẹ, nằm ngửa nhìn trời, một
lúc tự nín. Trời sẻ chia, trời có thể cứu giúp hay trừng phạt. Nhân duyên,
duyên nợ với trời ai tránh được. Có tiếng líp xe đạp, mặc kệ, xe dừng:
Chúng tôi bên nhau im lặng. Nỗi thất vọng trong công việc
làm suy giảm cảm xúc, tình cảm đến mức có kẻ suy nhược phát tâm thần. Ở trại
Trâu Quỳ có cả nhà buôn, giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư và nghệ sỹ với nhiều
chức vụ cao đang điều trị bởi gia đình, xã hội bất trị nổi căn bệnh của xã hội
cạnh tranh. May mà tôi chỉ học cử nhân tại chức, làm dự án cộng đồng. Con người
sinh sống trên đời thời nào, dù sôi nổi mấy cũng xen đắng cay trong mưu sinh,
vui mừng che xảo trá, toan tính và tuyệt vọng, trơ trẽn và vô cảm, áy náy và ân
hận, tàn bạo và sợ trừng phạt, mấy ai được vô tư trong sáng trọn vẹn thú vui
phàm trần… thảo nào cô sư chùa Xanh bị chồng ruồng rãy, đã vô chùa thoát tục,
vận thanh tao, không biết áo chùng thâm kia có làm cho lòng cô thanh thản,…
chợt nhớ những nhà sư, thầy chùa!
N im lặng, em muốn chia sẻ nỗi buồn của tôi nhưng em vui
gì đâu? Tôi nói với N rằng M đã đính hôn với người khác, tôi được sếp đưa lên
đây để thử thách chuyên môn, để tôi không còn góp ý vào những dự án “đẽo gọt”
ngân sách, nhử bẫy vốn của nhau, để nguôi ngoai nỗi nhớ, thậm chí để tôi không
ở Hà Nội khi cưới M, và ông muốn tôi tìm hạnh phúc nơi ông vừa “phục hồi trí
nhớ”. N nhìn tôi, ánh mắt em ánh lên màu hoang dại núi rừng, không hài lòng với
tình cảnh của tôi và cách cư xử của bố em. Sau cùng em nói : “chúng ta tự tìm
lấy hạnh phúc trong cuộc sống tranh đấu với đất trời, với loài người, như sự
sống cỏ cây muông thú!”
Tôi lật cốp để xe đạp, chậm chậm đưa M về nhà, giúp M xé
giã cua, nhặt rau, bữa cơm chiều ngon miệng. Trăng lên, cả nhà ngồi chơi trên
sân,…nằm chiếu ngắm trăng rừng, xua đi những ám ảnh bụi bặm đời thường. Không
hiểu sao, sáng sau tôi nằm hiên, lúc trời còn mơ, N lay gọi tôi vào trong nhà,
em đi nấu cám lợn. Lúc bé thì tôi đoán là mẹ bế, khi lớn thì nhiều lần ngủ vạ
vật sân rơm rạ, bờ ao, vườn, hang hốc đồng nội những đêm hành quân trên vào lúc
tối thì sáng thấy ở chỗ khác, có thể có người gọi hay tự chuyển chỗ ngủ trong
đêm là thói quen của người du mộng, của người đã bị ai đó “nâng hồn” đẩy thân
thể đi mà không nhớ lúc nào.
Còn 20 ngày nữa hết năm. Mẹ N và N đồng ý cho tôi đón em
về Hà Nội. Qua cầu Thăng Long tôi hỏi em đến chỗ nào, đến sở gặp ba hay đến
“nhà em”, sau cùng về nhà tôi. N đồng ý, tôi đưa em chạy dòng dòng trên phố,
uống nước bên Tây Hồ. Trước lúc về nhà, N bảo tôi đưa đến bệnh viện C. Chết mẹ!
lại chuyện con gái, đàn bà thai sản rồi! N khuyên tôi bình tĩnh. Đưa em vô
phòng khám, 10 giờ mà người khám vẫn đông, những gương mặt nơi đây không đáng
ưa một chút nào. Nơi hậu hạn của niềm vui, nơi khởi đầu của lỗi lo, nơi kết
thúc của tuổi trẻ, nơi của những người làm mẹ và không được làm mẹ.
- Anh
muốn mẹ tôi đau buồn hơn nữa ư. Anh làm ơn ký vào đây với tư cách người nhà chứ
không phải bố đứa bé, anh làm được điều đó, anh hay giúp người, đừng chối từ đề
nghị của N. Giá như có chị M ở đây,…- N đưa bút cho tôi : “người cam đoan - ký
tên”. Tôi đắn đo, ký tức là thừa nhận mình là bố, là đổ vỏ ốc cho thằng cha
nào. Năm đi học tại chức, có ông bạn cũng lâm cảnh ngộ này, cũng được mẹ cô gái
nào đó nhờ ký : “để em nó đỡ tủi”, anh ta từ chối và sau đó người ta “giết” mầm
sống của chính ông thầy dậy cô gái ở một trường trung học kế toán. Tôi run run
đặt tay lên bút, N chăm chú động viên. Tôi gặng :“ hay là em tự ký, anh luôn
bên em”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét