GIỮA DÒNG
Sau vụ
hậu tạ, tôi nảy ra ý định làm nhà báo, nghề này cũng không khó, được đi nhiều,
lại phải cậy cửa anh bạn xế kính hàn dẫn tới lang băm, cùng lắm nhờ bố M một
nháy là xong. Tôi đang làm công bộc, đã lái xe đường trường, xe ôm phố cổ đêm
hôm đến tờ mờ sáng, lính tráng thâm niên chiến trận xứ người, thì làm việc gì
trong sở cũng được, máu phố ‘‘Yết kiêu’’ chảy dần về… phủ ‘‘Quốc oai’’.Tôi ướm
hỏi, nhà báo B gật đầu:
- Khó
thật đấy, làm tốt việc gì cũng không đơn giản, nuôi gà thì sợ gà cúm, nuôi heo
thì cám bã cao giá, đầu ra trồi sụt, nuôi cá tôm cũng vậy, nước bẩn là sặc
gạch, chạy xe ôm, tắc xi, mở nhà hàng không có bảo kê là tàn sớm,… Anh sẽ hỏi
S, nhà nó giàu, dân phố cổ chính hiệu, nên làm gì? S học cao, kiểu Tây chắc lắm
mưu nhiều kế trong nền kinh tế thị trường.
Chợt
nhớ S một lần nói đến công nghệ quảng cáo, lăng xê đã giúp đầu vào, đầu ra
thông suốt trong kinh tế thị trường cạnh tranh dữ dội, nhưng lại nghĩ nghề
quảng cáo, viết báo ngày xưa gọi là mõ,
là ký giả, tôi không thích. Tôi thích ký thật, gõ đâu ra tiền chỗ đó nên
chưa có ý đồ chuyển chỗ làm. Có người dụ tôi làm thư ký cho sếp, cố gắng làm
bóng mờ của thủ trưởng độ một nhiệm kỳ 5 năm sẽ vượt tuyến ngoi lên cấp vụ hoặc
tương đương. Tôi đắn đo lo nghĩ, ngày ở chiến trường có tay trợ lý thủ trưởng
trung đoàn, được thăng cấp, thăng chức xuống đơn vị chiến đấu làm đại đội
trưởng, vài tháng sau hy sinh, nhỡ mình được các sếp quy hoạch luân chuyển về
địa phương, đi xuống doanh nghiệp có tí chức sắc, làm một nhiệm kỳ, rồi được gẩy lên, hay lụi tàn
‘‘ka-nhét-fim-lờ-mờ - hết phim ’’ Theo nguyên lý Asin khi lọt lòng được mẹ cầm
gót nhúng bạc, tránh được hòn tên mũi
đạn nơi trận tiền, chỗ mưu sát, nhưng lộ
thì chỉ một cái trượt chân là toi.
Tôi
thấy vẫn phải hỏi S, hỏi M khi các em thành đạt từ trời Tây trở về. Ai học
ngoại cũng được trọng vọng hơn bởi người đời vẫn coi học ở đó trí tuệ khá
hơn. Thảo nào phong trào chạy học ngoại
thời LX-ĐÂ nay tiếp nối bằng phong trào tìm học bổng du học, học tự túc ở các
nước tư bản rất sôi nổi. Xưa mấy con em, bản thân thuộc diện chính sách và con
các ông cốp được đi, nay phải có cửa chạy giật học bổng từ ngân sách, học bổng
của các tổ chức, và nhà giàu tự túc, lẽ đương nhiên ở thế lực đó thì người du
học không nhất thiết phải đứng trong danh sách xếp hàng lên đỉnh Olimpia, không
cần đạt danh hiệu từng môn, từng đoạn trong các cuộc thi trí tuệ, sắc đẹp gì đó
đang lạm đến cả tuổi học sinh phổ thông, khiến nhà nước công dân phải phẫn nộ
ngăn lại, làm mấy tay hốt bạc từ tài trợ quảng cáo cho các cuộc thi ‘‘duyên
dáng học đường, hoa hậu học trò ’’ cũng cay cú hậm hực dừng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét