Lúc
cô, cháu Mom, gấu trắng dạo chơi, tắm táp, gấu anh tự nguyện làm vệ sỹ nhưng
không để cho Mom biết. Vì thế mà gấu trắng tỏ ra vững tâm hơn Mom.
Gấu
anh đã nhận thấy dấu vết của loài thú lạ có hướng đi từ sông vào rừng mà gấu
rình mãi không thấy. Dấu răng sắc, dài cắm vào thân cây, vết chân tay có những
đốt dài, móng nhọn chẳng giống loài thú nào ở rừng, rồi sợi lông như tóc người
khiến gấu hơi sợ. Cô Mom tóc tua ngang vai cơ mà.
Gấu
trắng kể chuyện con khỉ bắt cá ven sông hôm trước, gấu anh không tin, khỉ rừng
này không có kiểu bắt cá như thế. Gấu anh nhớ lại chuyện con dã nhân rên rờ
trên dòng nước chảy về biển làm mồi cho cá, sao nó có thể trở lại rừng, hay là
con khác? Dã nhân sống độc hành cơ mà. Gấu anh tự hỏi và nó muốn tìm kẻ
"xâm lược". Do vậy, gấu anh luôn theo sát hoạt động của bác sỹ, và
gấu trắng. Thật khổ cho "Đôn-ki-hô-tê".
Chiều
nay, cô cháu lại ra Bến Mơ tắm, muộn hơn. Trong ánh dương cuối ngày mờ nhạt,
gấu anh phát hiện ra sinh vật lạ vùi trong cát, đậy cây lên trên như là Chử Đồng
Tử coi Tiên Dung tắm. Mắt thú sáng hơn mắt người những lúc hoàng hôn (trừ mắt
gà) và đêm tối. Gấu anh men tán cây lại gần xem sao.
Cành
lá động đậy, một cái đầu búi lông to bằng trái bưởi "năm roi" ngóc
lên rồi thụt xuống, có tiếng ọ ẹ phát ra. Sinh vật lạ mải ngắm cô cháu tắm
không biết gấu anh đã đến. Cái tay gấu ghê gớm chồm tới tóm, trái bưởi "năm
roi" xổ ra, một sinh vật hình người bật lên trên cát tay với, chân đạp.
Khi nhận ra gấu, sinh vật này không chống cự nữa, nó chịu để gấu anh lôi vào
gốc cây xa bãi tắm. Cô cháu Mom hồn nhiên như cô tiên không biết chuyện gì xảy
ra trên bờ.
Gấu
anh quẳng sinh vật lạ ra phiến đá. Đúng con dã nhân trôi sông năm trước, nó về
bằng cách nào, sống ở đâu mà nay mới gặp, sao nó không bắt thú ăn thịt mà chỉ
mò cua cá, sờ bắt ốc xơi, cá sấu chắc sợ nó? Gấu anh hiểu, chiều hôm trước bọn
cá sấu đang coi Bến Mơ bất ngờ bỏ đi đuổi theo tay thợ lặn "cá hổ" là
do lũ sấu phát hiện ra con dã nhân cũng đến gần đó.
Trong
cái đói và cái đẹp, thường người ta vẫn mê cái đẹp, vì thế mà trẻ em có thể đá
bóng suốt ngày, hay cổ động viên xem hai ba trận đấu bóng mà không cần ăn. Ngày
xưa, đón nữ hoàng cùng công chúa thăm chùa, có kẻ đói lả không chịu đi uống.
Thế mà có người nói "ghen chồng, ghen vợ không sợ bằng ghen ăn" thì
trái với tinh thần nghệ thuật vị nhân sinh rồi.
Gấu
gầm gừ muốn nói, dã nhân nhìn gấu cố hỏi:
- Toi muon lam ười ?
- Làm đười ươi hả? - Gấu hỏi lại và tiếp
bằng kiến thức Đac-uyn.
- Tổ tiên mày chắc sống gần núi lửa Đông
Phi có cường độ phóng xạ quá cao nên biến ra nhiều con dã nhân chứ không phải
một loài dã nhân, chúng mày đa dạng sinh học, nhiều cấu trúc gien, người quý
lắm đấy. Cường độ phóng xạ tác động vừa phải thì đười ươi và khỉ cũng thành
người, những con ở xa núi lửa là đười ươi ngày nay. Tổ tiên tao ngày ấy say xỉn
mật ong rượu ở rừng xa chứ mà về kịp thì giống người ngày nay ra người chứ
không còi cọc, đẻ nhiều, hung hãn, hiếu chiến.
- Tôi trước là người - dã nhân nói và
rút cái nhẫn hạt xoàn lấp lánh từ ngón tay dài rậm lông đưa gấu anh xem.
- Để tao đưa người xem. Bây giờ mày biến
sang rừng phía Tây, đừng bén mảng tới đây kẻo tao trói trôi sông lần nữa. Khi
nào cần gặp tao thì mày trèo cây bẻ lá để tao biết.
- Mùa đông rồi, tao rét lắm - dã nhân
rên rờ.
- Lấy cỏ mà cuốn, mày mà đánh đá tạo lửa
đốt rừng thì mày cũng chết luôn đấy. Còn muốn gần người thì mài cái nanh sắc
kia cho cùn đến tận lợi, nhổ bớt lông trên thân thể, bẻ móng vuốt nữa.
Dã nhân gật
gật đầu rồi bỏ sang rừng phía Tây, nó đi nhanh hơn bọn đười ươi gấp khoảng hai
lần, có lúc trèo cây thì bọn khỉ đuôi dài không thể đuổi kịp.
Gấu anh giữ
nhẫn, nó không muốn cô Mom và gấu trắng lo sợ. Cạnh tranh trong cuộc sống cứ vô
tư diễn ra, cái luật tiến hóa, sinh tồn luôn là khát vọng của sự sống.
3. DÃ NHÂN RÌNH MÒ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét