VẠCH RA ĐỂ ĐÓ
Thuở
tân binh ở rừng Lạc Thủy, đi lấy củi tôi cứ phạt dây leo, lách đi xem đến đâu,
xuống vực cạn đào củ măng, nhặt vỏ sò mà tôi cho rằng xưa là biển, măng mang về
thái mỏng muối với ớt ngon xớt. Một lần đi được một đoạn rừng gặp một tay săn
thú la ‘‘vào rừng bắt cọp hả’’, vội quay ra. Một lần lấy củi, lính hò nhau tắm,
tôi leo ngược vách đá một đoạn gặp vũng nước trong trên cao, tắm truồng khỏi
ướt đồ, nhớ thân thể 18 bé như đứa trẻ 14 bây giờ đủ dinh dưỡng. Có lẽ xấu hổ
nên mới thế. Hồi 7 tuổi, tắm đồng mùa nước, bị thằng quái nào giấu quần áo, mấy
đứa chúng tôi ngâm nước cả buổi chiều, gọi người quen đi đường nhờ về nhà lấy
đồ. Cuối cùng là mẹ, sau đó biết thằng quái nào đó giấu quần áo xuống ruộng bùn
ngay chỗ mấy đứa chúng tôi để đồ.
Đi đêm
lắm có ngày gặp ma, năm ở biên giới, lẽ phải đi lấy tre với đồng đội thì tôi
tụt tạt vô đơn vị khác thăm bạn, trưa về rẽ vào ven núi đá chặt trộm tre. Nhìn
trước sau không bóng người là phạt, hai nhát dao quắm vung lên thì đá ở đâu rào
rào bay tới, ngồi xuống tránh, thấy im lặng, đoán ngay gặp thổ dân phản ứng, họ
tránh chạm mặt, tôi chuồn cho xong. Đến bây giờ ngẫm lại vẫn thấy sợ những thổ
dân bí ẩn không muốn ném chết tôi. Gặp thổ phỉ, hay biệt kích chắc toi.
Giờ
đây Thành cổ cô đơn. Người gác buồn, kể chuyện những đêm trăng sáng, sớm ban
mai, nhá nhem chiều, trong mưa bụi mùa xuân lại thấy bóng người đen đen, tiếng
thì thầm, có cả tiếng khóc, tiếng cười, bánh xe quay, vó ngựa lộc cộc… của ma.
Có một bóng áo trắng muốt thướt tha vào một vài đêm thu trời trong vắt mà người
gác rất thích, bởi nó báo trước vài ngày tới đẹp giời. Cái bóng trắng đó đã ám ảnh tôi, đã theo đuổi
tôi, phù hộ tôi những năm rừng xanh núi thẳm, hòn đá, mảnh đạn không giết người,
lại gọi tôi về bên Thành Cổ, được gặp con gái sếp (nay em M đã đi học xa).
Trong
giấc mơ, tôi thấy mình lội nước, leo đồi, ngó thấy vực thẳm, đi qua những trạm
gác,… gặp bóng trắng mờ đó chỉ là một cô học trò xinh đẹp tươi cười trong đám
thường dân, cô lại cứu tôi thoát khỏi sự tra xét của trưởng thôn khi tôi không
tìm được giấy thông hành từ núi cao xuống đường quốc lộ (có lẽ liên quan đến
đêm cuối cùng rời quân ngũ, ngủ đồng ngô cùng với một đồng đội), cô chỉ lối cho
tôi vào chùa u tịch tá túc qua đêm, tôi không dám ở chùa, đành ra gần đường mòn
mà ngủ, dám liều với kẻ cướp nếu không may… Đã lâu em lại vào giấc mơ kẻ tâm tư
độc hành trong đời trần, trong mơ.
Em không gây ác mộng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét