Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

HẠT VÀO ĐÀI CÁC HẠT RA LUỐNG CẦY



  thạc sỹ “kim chi” bất ngờ chơi cú “ngã ngửa người”. Trong cơ quan xì xầm độ non tuần sau thì im bặt. Sở đông người lắm chuyện trời ơi đất hỡi, ma chay, cưới xin, ly hôn, tranh chấp, chạy trường cho con, xin việc, chạy học bổng, xin mổ ở viện nào cho người thân, rồi ngoại tình bồ bịch… riêng chuyện làm ăn họ thì thầm rất nhỏ ở bàn nước căng tin. Thạc sỹ “kim chi” cay đắng nói với tôi: “H chưa lấy vợ, mình chỉ khuyên ông tránh xa, thật xa con cái các sếp (ý cả gái cả trai). Khi lớn lên, đi học, đọc nghe nhiều chuyện mình đã có ý tránh nhưng không được, nó bám mình, nó hành mình, chẳng sướng gì mà mang tiếng ô-dù, nhờ vả. Thề với H, tôi chưa bao giờ cần cái bóng dù đó, chẳng qua người ta cứ sợ bóng, sợ vía bố vợ mình, họ làm quen, chuyện trò, nhờ cậy vài việc, mà những việc đó xin lỗi H mấy mẹ buôn hàng chợ có tiền cũng thừa sức làm trong cơ chế này. Còn làm ăn thì phép chia nó dạy bảo, người ta dựng một thằng vô tâm ở miệt vườn làm Tổng giám đốc, thả cho nó làm sai vài việc, quay lại hù doạ để nó hối lội, để nó làm sai phải hối lộ cung phụng tiếp, đến dựa cột… nhưng người nhận hối lộ về vườn hoặc thăng chuyển chỗ khác. Mỗi lúc mình thuận hay ngược trong công việc, con vợ nó lại vênh mặt rất khó chịu. Ngày đi học, đang yêu nó kiêu còn xinh, nay nó già, nó hơn mình non nửa giáp đấy, chịu sao nổi. Và ông biết không, nó hồi xuân dửng mỡ, tìm lại những bạn trai xưa, lẳng lơ với nhau thì ít mà toan tính kiếm chác, buôn gian bán lận nhà đất, đồ hàng nhập khẩu, trừng phạt kẻ này, chạy chọt cho kẻ kia… Thông cảm cho tôi, thông cảm nhé, dù sao thì tớ cũng cứu được một cô bé con nhà lành ra khỏi “trang trại đen”, cưu mang cô bé,… và tình yêu, hạnh phúc chưa chỗ nào mình có được như thế… Con dân, ôi con dân lành ra lành, hư ra hư… nhưng con sếp thì quái lắm!”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét