Bố em tin tay lái của anh, độ này anh bia ruợu đều chứ. Vừa thôi, buồn bực thì đi đánh golf với bố em ở Chí Linh Hải Dương phải không, nước mình nhiều chỗ vui anh nhỉ. Cô gái Kinh thành dạo này còn hay nhập mộng anh không? cứng cáp lên, lỡ mà bị lên đồng thì em "cười".
M chào anh buổi sáng sông Hồng!
Từ trước đến
nay, M vẫn nghĩ rằng sẽ không gặp ai trên Internet, M cũng không chít chát
cả.Từ cái hồi còn hay "mai danh ẩn tích", thỉnh thoảng mới gửi lên
một bài, vừa gửi vừa "rón rén", ngại mọi
người nhận ra mình, đã muốn là sẽ không gặp bất kỳ ai trên Net ở ngoài đời
hết.Có lẽ chỉ vì M hay ngại, vậy thôi. Thế giới nào cũng nhỏ phải ko anh, quẩn
quanh lại gặp người quen là anh làm cho M phải "xuất đầu lộ diện",
nhưng vẫn tự nhủ: "Dù ai nói ngả nói nghiêng - Lòng ta vẫn vững như kiềng
ba chân"... Nhưng cái kiềng ấy hình như đã bị gẫy mất 2 chân rồi, còn một
chân thì bây giờ đang... lung lay nốt!
Xuân xanh, hạ trắng, thu gầy,
đông hanh"
Vì nửa đêm sẽ
có người theo cây hoa sữa mà trèo lên phòng con gái: "Tôi là người khách
qua đường, xin em hãy..." (giống như anh chàng Đông-ki-sôt trong phim
"Vị đắng Tình yêu"...(cười).. M cũng không hiểu tại sao M lại thích
hoa đó đến thế, thích cả 2 nhưng thích hoa sữa hơn ngọc lan.. Khi hoa nở, về
đêm, đứng ở ban công ngắm đêm trong mùi hương dìu
dịu của hoa thì đứng hoài không chán... Mẹ thấy M chỉ thích trồng hoa sữa mà
không phải cây nào khác, nên có lần hỏi trêu M:
- Ôi! Mẹ!.. Nào phải thế đâu?
Em đã một lần trên đường hoa sữa?
Dẫu lẻ tình cũng bớt chút cô đơn
Các loài hoa em thích gì hơn?
Đã là hoa, hoa gì cũng đẹp.
Em nhắn lại : “cười... vui”
Ngày cuối tuần, đêm nay trăng sáng hơn!
Anh H, tự dưng M thích chuyện với anh, anh có gì đó khiến M muốn tâm sự, tin rằng:
Và tôi xin được đi tìm người yêu…
Và bao công việc không tên
Tôi say như thể có em đến gần
Như là tôi đã một lần
Nói yêu em dọc mùa xuân hai người...
Cho thơ tôi được nói lời
Tình yêu tôi gửi đến người tôi yêu
Bởi tôi tin những sớm chiều
Người không quen sống rất nhiều cho tôi.."
(Nguyễn Trọng Tạo)
Cám ơn anh đã dành cho M những suy nghĩ và tình cảm đẹp như vậy... Có lẽ, dù sau này có thế nào.., M cũng sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian này, và không khi nào quên được... M là một người dễ tin... Đến mức đã hai mấy tuổi đầu rồi mà ra ngoài đường, ba mẹ vẫn phải thường xuyên dặn dò:
Bố cháu có nhà không?
Dạ! bác hỏi ba cháu ở nhà nào?
Hoặc có người đưa quà Tết, quà
biếu cho ba M qua M thì em không nhận, từ chối rằng: “ bố cháu không cho nhận”
Người ở sở tặng quà cho em, em nói: “ Cháu thích lắm nhưng mẹ cháu bảo không
được nhận quà của ai nếu ba mẹ chưa đồng ý”. Con gái sếp thành giai thoại ở sở.
Trong cơ quan có cô nhà báo B và em S nhà giàu đang nghiên cứu sinh thạc sỹ,
mấy em ở văn phòng,… nghe nói ghen với M.
Ghen với ai, chứ ghen với con sếp làm gì cho mệt- tôi nghĩ thế.
M chào anh một ngày mới!
Vầng trăng ở giữa đôi ta gọi hình
Đêm nhìn lên ánh trăng xinh
Vầng trăng ấy nơi chúng mình gặp nhau".
Chào M xa….
Không rõ ba em nói về anh sao, em
đã vô tình đụng vào màu ký ức xa xăm làm anh nhớ. Đừng nghĩ anh thụ động. Ở văn
phòng Bộ có nhiều cán bộ trẻ già , ba em ngày ngày giao ban, nhắc việc, họp
hành, thảo luận mà người ta quên việc phải làm. Công văn ỳ trệ, tầng 1 lên tầng
4 hết cả tuần mà mỗi cửa chỉ vài chữ . Chữ của họ quan trọng xa vời hơn chữ
của M và anh viết (cười). Công văn hỏa
tốc 2,5 km từ Bộ này qua Bộ kia mà 3 ngày mới đến người phải đi họp.
"Hoa sim
ta yêu từ ấu thơ, trong trang sách học trò trong những câu hẹn hò" M chắc
biết bài hát naỳ.
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
Người thương, ơi hỡi người thương
Ði đâu mà để buồng hương lạnh lùng.(ca dao)
không được nghe nhau nói
không được nhìn nhau một lần (Hữu Loan)
Hay : Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm (Quang Dũng)
Em cuối khóa đón anh vào lớp mới
Tuổi xuân còn cuộc đời em vẫy gọi
Thoáng dáng chiều tím tái chiến trường xa.
Em nghe tiếng tơ lòng cùng hòa nhịp
Ðêm không đen mà chỉ toàn sắc tím
Những tin yêu, hy vọng, đợi chờ...
Em đã nhuộm tóc đêm vào màu tím
Vẻ kiêu căng bề ngoài làm khổ nhiều người, ví như từ hồi ông tổ trưởng dân phố chỗ tôi vô HĐND phường , thấy ông đi đứng như “Sác lô”. M không ngoại lệ, nhất là hồi ngồi xe với con cái bạn của ba đi chơi cuối tuần. Tôi thấy M lên xuống, ngồi trong xe lộ vẻ “kiêu điệu con sếp”, kiểu này về làm dâu chủ trang trại cá, tôm thì hợp!
"Em đã nhuộm tóc đêm vào màu tím" Tím thuỷ chung, đợi chờ chẳng bao giờ đổi thay Ánh trăng kia cũng huyền ảo vô bờ tím màu đêm, và mắt em vời vợi... M đã nhận được món quà của anh hôm nay, Vietnam Airline tuyệt vời. M hơi ngạc nhiên vì không nghĩ lại nhận được nhanh thế... M sẽ giữ gìn nó cẩn thận... M cám ơn anh nhiều lắm... Chỉ có điều, M tìm hoài mà không thấy địa chỉ của anh trên phong bì, anh hay đùa, M thích đùa , nhưng anh đừng lừa M.
Vừa nãy vào diễn đàn, M bất ngờ quá.. Thấy Avatar của mình bị nick khác dùng, lại cả cái màu tím ấy nữa... Màu tím là màu M thích nhất, sau đó là màu trắng và màu đen.. Bình thường khi viết thư điện tử (email) M vẫn dùng màu tím cho những ai M quý.
Có lẽ M phải thay Avatar thôi, M không thích bị trùng như thế, nhưng mà lại thấy "lưu luyến" với nó quá. M không muốn đổi điều gì trong hồ sơ của M, ngay cả chữ ký, vì đã gắn bó với M suốt cả thời gian dài, nhìn vào nó mọi người có thể sẽ nhớ đến M... Anh biết tại sao M thích Avatar đó không? Đó là hình một cô gái trong 1 games hoạt hình có nội dung rất buồn. Cô gái ấy chỉ nhận ra tình yêu thật sự của mình khi người cô ấy yêu (và yêu cô ấy) bị chết (để cứu cô ấy)...
vẫn tin rằng mùa thu ấy không xa”
Tôi nhắn:
anh yêu em, thế thôi. Nhớ em anh dễ ngủ, dậy sớm, vui vẻ. “M là thần dược”
nhưng ôm vô lăng anh quên hết sự đời, chỉ thản nhiên đi đúng đường. Bao người
tai nạn bởi quá sướng, hay quá buồn, chết đói=chết
no, nghèo hèn =giàu hư hỏng,…chỉ có yêu hết mình thì chẳng làm sao. Anh trân
trọng mail của người gọi M bằng chị, lời phảng phất truyện “Giaminia-núi đồi và thảo nguyên” Cho anh gửi
lời cảm ơn.
Gần nhau sinh chuyện rập rình lá ngô
không cành hai đứa bám vô
Lá vàng rụng xuống em mơ bóng tình..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét