BỐ CHỜ CON MÃI
Chúng tôi các bên đối tác hoàn chỉnh dự án, có ý kiến của
một số tư vấn độc lập, các tổ chức xã hội, một số nhà khoa học lừng danh từng
được những giải thưởng của các tổ chức NGO vì những đóng góp cho cộng đồng. Dự
án gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, đương nhiên là được ngâm. Sau cùng sếp
cho hội thảo hẹp, một số chuyên gia quản lý nhà nước phản đối, họ bảo chưa có
quy chế về việc này. Họ chất vấn chúng tôi. Tôi dẫn chứng năm xưa có khu công
nghiệp được nhà nước giao đất, họ định giá và biến ngay đất đó thành vốn đối
ứng để vay ngân hàng, và một số dự án đã lấy ngay quyết định đầu tư làm vật thế
chấp vay ngân hàng,.. chúng tôi không thế. Nhưng khái niệm cổ phần tập thể thì
được duy nhất một đại biểu của Tổng Liên đoàn lao động đồng ý, phát biểu:
Công đoàn có quy chế dùng cổ phần và cổ tức mang lại hàng
năm để duy trì phúc lợi thăm hỏi báo đáp các thế hệ có công với doanh nghiệp đã
nghỉ hưu, đã hy sinh, đóng góp nhiều chục năm cho doanh nghiệp. Công đoàn là
đại diện cổ phần tập thể đó, dùng cổ phần đó để thế chấp vay ngân hàng lấy tiền
mặt mua lại cổ phần của người lao động khi họ gặp khó khăn, sau đó cho họ chuộc
lại. Chúng tôi sẽ lấy lãi cổ phần bù lãi suất vay. Nếu để giới đầu cơ thao túng mua gom cổ phần thì bất lợi cho người lao
động. Không phải ai cũng thạo thị trường chứng khoán, người lao động mải làm
ăn, việc thanh khoản cổ phiếu phải do tập thể nâng đỡ. Nếu được xin Bộ tài
chính, Ban đổi mới doanh nghiệp chiếu xét, lao động ở doanh nghiệp nhà nước có
những chế định riêng nhưng đã là người lao động lương thiện chúng ta cần có quy
định có lợi không cách xa nhau (tựa như giá điện tiến tới thống nhất thành phố
và nông thôn- xã hội công dân, tính cộng đồng không phải chia đều tất cả, cào
bằng nhưng có nhiều điểm phải công bằng, dân chủ, văn minh để tạo cơ hội làm
giàu, xoá đói giảm nghèo cho mọi người)
Dự án Núi Cốc “xếp gạch, úp rổ rách nón mê” chờ như bao
nhiêu dự án, đơn từ xin xỏ. Nhiều dự án vớ vỉn nhưng chủ của nó biết chạy đúng
cửa sẽ được xem xét. Tôi nhiều lần nhận được lệnh của sếp nhí “hâm lại” dự án,
được phép gặp chủ đầu tư, khởi động lại và báo cáo các sếp. Thế là dự án “hồi
sinh” các bên cười phe phé, thích đi nhậu tặng “phiếu bé ngoan” hả, có ngay, lễ
tết có hậu tạ, công tác kết hợp du hý nghe. Vui, sướng lắm khi biết vặn “dây
cót” quyền hạn, chức trách công vụ. Có lúc tôi phải mỉm cười khi hồ sơ dự án
kèm bản phô tô thư tay với lời lẽ ân tình nhẹ nhàng như phụ huynh xin thầy cho
con nghỉ ốm, mà thư tay đó của những quan chức đâu nhỏ.
Vâng, em làm tuốt, là người lính cứ lệnh trên mà nổ, chỉ
được quyền chống lại khi cấp trên lệnh làm điều hại dân, hại nước như đốt nhà,
ức hiếp, trộm cướp của dân, đầu hàng, gián điệp cho giặc,… còn vặt vãnh vẫn cứ
xảy ra. Ví như ngày đầu ở lính chúng tôi chấp nhận đề nghị của trẻ em đổi khoai
lấy nắm mỳ đen luộc của bộ đội. Biết đâu nhiều khoái khẩu hơn, hoặc tìm mọi
cách gần gũi con gái nơi đóng quân để thân mật chứ lính không được cưới vợ khi
tại ngũ, mà lại ở mặt trận trước giặc, sau dân. Còn lừa nhau thì muôn thuở, dân
cũng lừa lánh bộ đội để khỏi phiền toái vì các chú mượn mõ sau hỏng, quên những
thứ không đáng đòi như dao quắn, cưa đục, rổ giá, cuốc xẻng, hoặc lính bán đồ
rởm cho dân hám đồ rẻ …Dân giã lính tráng, nghĩ lại những chuyện vặt vãnh thấy
vô tư một thời đã sống qua nhỏ nhoi hiện vật, vì sự lớn lao là đất nước yên
hàn, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
Những dự án “phúc tra” tôi cho qua hết, người ta thích thế
mình chống lại làm chi mà toàn những dự án tạo công ăn việc làm tăng của cải
cho xã hội. Cũng đôi lần phản đối bằng việc dẫn ra yếu tố quy hoạch, vấn đề thị
trường, đặc biệt là công nghệ, còn vốn thì càng nhiều càng ít, công suất, công
nghệ, giá trị xây lắp, đào tạo, chuyển giao công nghệ thì tính thế nào cũng ra
mức tối đa. Thực tế nhiều dự án tôi biết họ chơi kiểu khiêm tốn giả vờ, tiết
kiệm nhưng khi sự đã rồi, đội vốn lên đành “đắm đò giặt mẹt” rốn thêm, ráng
thêm cho xong, khi quyết toán thấy vọt gấp 1 rưỡi, thậm chí 2, 3 lần, lại giải
trình để xin vay, xin cấp… lại chạy vốn bổ sung cứ lung tung loạn xạ rồi cũng
qua, cắt bằng khánh thành chi đến 80 triệu đồng, 50 triệu đồng động thổ. Vui,
sướng, không ai chết đâu mà lo.
- Các bác tưởng chúng em xơi đậm, thưa rằng vượt qua cầu
Thăng Long, hoặc xuống đến Đuôi Cá, Ngọc Hồi chúng em phải cắt lại 30% cho Kinh
sư, kể cả nhậu, và về đến tỉnh lại san xẻ với các dự án khác để lúc khác nó
chạy được lại xẻ san cho nhau, xuống đến huyện thì giảm hơn, xuống xã cũng vị
véo, và đến công trình bọn nhà thầu lại múc, các điều phối viên lại cậy, cạo.
Cứ thế để tồn tại, cứ thế báo cáo gian, mà rút tiền ở kho bạc không đúng “quy
trình” bị xuất toán, rút vốn tín dụng ưu đãi, vốn vay của ngân hàng quốc doanh
cũng đi lại bôi trơn.
-Vâng, em chỉ là chuyên viên làm theo lệnh, em tin cấp
trên sáng suốt, em kiến nghị có căn cứ luật pháp và thực tiễn, cấp có thẩm
quyền chấp nhận hay không là tuỳ, cái đúng luôn đúng với thời đại của nó, có
cái đúng trường tồn dù chỉ là ý tưởng và lý lẽ, tình cảm. Em sợ lắm, nhỡ có
chuyện gì thì em mất chỗ làm, ảnh hưởng đến uy tín của anh, và em xấu hổ với
M.- Tôi không nói đến uy tín của tôi ở xóm phố, nơi tôi đặt cả cuộc đời sau
trước và hôm nay, quê hương có chùa và mồ mả, người thân đang sống. Tôi sợ sự
trừng phạt của linh thiêng, tôi sợ không còn được sự ám ảnh nâng đỡ, chuyện trò
của bóng hồn bên Thành cổ,… Chỉ có nỗi sợ hãi như thế mới làm cho ta sống tốt
hơn.
- Có lúc em nghĩ như thế, vì chiến tranh đã cướp mất tuổi
học trò, em đi học để đòi lại, và cũng vì nhiều người thân và M thích, động
viên, vì báo hiếu cha mẹ, vì sĩ diện, vì không chịu vài người quá đáng xỉ nhục,
vì muốn biết,… Em cố gắng, anh giúp em, cảm ơn anh nhiều- Tôi lấy hai tay úp
mặt che xúc động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét