TÂN QUAN TÂN THƯ KÝ
- Em
cảm ơn anh, B có ý muốn giới thiệu S làm trợ lý, S có văn bằng tiến sỹ ngoại,
nhanh nhẹn (tôi không dám nói là xinh xắn, duyên dáng vì sếp quá rõ), hiểu
chuyên môn. Sau này có công việc khác anh cho em theo (tôi chợt nghĩ, nếu sếp
nghỉ hưu làm chủ tịch trung ương của một trong 300 hiệp hội, quỹ vui vẻ hiện
nay, ví dụ như hội câu cá không mồi, hoặc quỹ
bầu mướp gì đó thì tôi sẵn sàng rẽ ngang làm thư ký, trợ lý, thủ quỹ cấp
2 kiêm lái xe cho sếp).
S đã
trở về, sau ba năm du học, hiện đại hơn một chút, kiêu sa lộng lẫy hơn ở thời
trang. Ghế đã sắp đặt, S đã có tiếng, có công những ngày giúp sếp phiên dịch,
biên dịch, viết báo cáo tiếng ta ra tiếng tây và tiếng Việt ra tiếng ta những
lúc cần thiết. Không biết từ lúc nào, vết chàm dưới cổ hình chữ T màu lam ngày càng rõ nét, thế là S
hết mốt áo trễ gò bồng đào, nhưng nhân dạng học nói sẽ giàu dữ, tiền vào như
nước triều dâng. Tôi được tai nghe, rồi mắt tỏ vào một hôm uống cà phê với quả
cóc, khế dầm ớt, cùng em bên hồ Trúc Bạch (giống cái đôi khi thích cho ai đó
xem một phần da, thường hay khéo làm động tác phát lộ toà thiên nhiên):
S nhấm
nháp miếng khế, tôi xỉa một miếng cóc nhá giòn, nhấp cà phê thơm đắng. S lặng
lẽ mở cửa sổ tâm hồn ra mặt hồ gợn sóng. S để tôi ngắm em, ngắm Tây Hồ. Cả hai
im lặng trong ồn ào của chiều đông Kinh Thành khiến chú bé bán báo liếc nhìn mà
không muốn chào hỏi, phá tan tĩnh lặng mà nó đoan chắc là cặp tình nhân đang có
nỗi buồn ngưng đọng! Tay S vân vê ly cà phê, suy nghĩ điều gì chưa nói được. S
ơi! Em nghĩ ngợi làm gì cho già xác, ba năm dùi mài kinh sử, thứ việc của nam
nhi giờ đây đã chuyển sang nhiều mỹ nữ. Tài hoa, duyên dáng, kiêu sa lắm vào
rồi vượt quá đầu ba, kén chồng hơi khó đấy.
Ngẫm
về mình, tuổi trẻ đã đi qua chiến tranh, lam lũ học làm nghề, kiếm việc, phụng
sự cỏn con, hiếu nghĩa tinh thần với cha mẹ, vui vẻ tào lao với bạn bè, không
đeo bám được sếp, tình yêu chập chờn như chớp ở chân mây, học hành thì trùng
lặp, may mà không sa ngã vào tệ nạn. Buồn. Thiên hạ có thể không? Nghĩ về dự án
phát triển kinh tế cộng đồng, muốn trình bày với S nhưng lúc này không hợp.
- Chỉ là lẽ bình
thường thôi, “anh ở xa, em ở xa; trám vào đoạn giữa đôi ta chia lìa”. Đàn bà
con gái không phải nhẹ dạ cả tin đâu, họ có khả năng linh cảm, dự cảm về tương
lai. Tình yêu đẹp. Hạnh phúc lớn lao, lớn hơn nhiều thứ tình yêu mà chúng ta
hằng ngày thấy đời ca tụng, hát gào, rên xiết. Thôi em không nói nữa, đụng vào
nỗi buồn của anh, ma Thành cổ nhập vô em thì không có thầy nào cúng trừ được.- S lại nhá một miếng khế nữa, lấy
vị chua để cổ vũ tinh thần thoải mái sau khi đã phân tích cho tôi bài học thêm
về tình yêu.
Thầy hướng dẫn nói: “Chúng mày thu hút đầu tư nước ngoài
khá so với một vài nhóm dân Nam Á, Mỹ La tinh và Phi Châu nhung lại kém láng
giềng như Thái Lan, Malayxia, và kém xa China hải ngoại và China lục địa. Thông
tin về đất nước, chúng mày chưa cung cấp đầy đủ cho thế giới, cách truyền đạt
vừa rông dài lại thiếu sâu sắc, kỹ năng lập dự án thì dấm rớ (em dịch không sát
từ này). Chi phí đầu tư ở Việt Nam cao không tương xứng với chất lượng, làm giảm
hiệu quả. Nhà đầu tư chỉ điền mấy thông số như giá cước viễn thông, đường sắt,
cảng biển và kỹ năng nhân công thì bảng tính giá trị IRR, NPV,… méo miệng họ.
Nếu chỉ để làm giàu, hay an phận thì em đã không vào cơ
quan nhà nước mà đi làm ngoài, vào liên doanh FDI sau đó về nhà mở cửa hàng,
cửa hiệu, lập công ty riêng, nhưng em muốn xã hội
hoá cuộc sống của chính mình từ công việc ở cơ quan nhà nước. Và em đã được làm
việc, gặp bạn bè, gặp sếp, gặp anh, được học hành tử tế. Nhưng lại nhưng, cứ
tình trạng làm việc “thịt lợn ba chỉ” của công chức như thế này thì em sớm giã
từ sân cỏ, về với mảnh vườn của ông nội em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét