Chè Thái, gái Tuyên (ảnh minh họa)
Đến siêu thị sớm, tôi cùng sếp chọn đồ. Rất giống M, sếp
chọn đồ nhanh, tôi cách không xa nhưng cũng thấy ông chọn sữa chống loãng xương
cho người lớn, sữa tăng IQ cho trẻ em, áo quần thời trang đàn bà, con gái, trẻ
em, quà bánh hàng hiệu cả thùng. Theo thói quen, tôi lấy hai hộp sô cô la tròn,
dẹt. Trò đời đã đến siêu thị là phải mua, năm lâu dẫn sếp đi khai trương siêu
thị S, được chủ nhân tặng phiếu mua đồ “mồi”, hứng nhặt gấp mười.
Về phía hồ trên núi. Núi Cốc huyền thoại, qua những đồi
chè xanh của mùa hè, thấp thoáng trong nắng vàng rải những sợi “lụa” óng ánh
trên nương chè là bóng áo chàm, áo hoa người hái chè chắc là con gái! Rừng cây
keo lá tràm xanh bát ngát lấn hết đất trống đồi trọc. Khí hậu rất quan trọng
đối với cây chè, khí hậu là thứ con người ta không thay đổi được, chỉ giữ gìn
nó, đừng huỷ hoại nó. Mấy tay hết hạn tổ lái, nhà được chia 1, chiếm đến 10
phần đất ở Sân bay Gia Lâm nói với tôi ý đồ, và đã thử nghiệm lấy đất đồi Lục
Ngạn về đổ ở Gia Lâm để thay cây khế chua bằng cây vải, đã không thành. Gần đến
Hồ, khí hậu mát hơn, nơi đây có nhà nghỉ của công đoàn thợ lò cao gang thép.
Tôi bắt đầu theo hướng sếp chỉ đường, quái lạ! chưa bao
giờ tôi thấy sếp nhắn đến điểm này. Hết đường nhựa, xe rẽ vào đường đất rộng
thênh thanh, có lẽ đây là đường kháng chiến ngày xưa chăng, những nếp nhà mầu
trắng nổi bật trên thảm xanh của rừng, nền trời xanh của mùa hạ có duyên. Hạ
kính xe, chạy chậm, tôi muốn sếp thưởng thức kỷ niệm, tôi cũng muốn nhẹ nhàng
đi trong thanh vắng, một vài bóng trẻ em ngó ra coi chiếc xe đen bóng, có lẽ
không mấy khi có loại xe này đơn lẻ tới đây. Đời thích ngắm cái đẹp.
Câu chuyện “tìm người xưa”của sếp sau này tôi được biết:
Sau tuần khói hương với hai tấm hình trên bàn thờ, nhấp trà thái: “Anh đã trở
về”. Họ ôm nhau hồi lâu, N lấy khăn lau mặt cho em. “Ba của con, con nhận ba
đi”, “ba cũng của con”. Cậu trai quay mặt, đứng dậy. Ông bố đến bên chú bé
nhiễm màu da cam, ôm nó. “cảm ơn! cảm ơn ba, chị chào ba đi”. “Ba đã trở về với
mẹ và chúng con”. N ôm ba, gục đầu lên ngực ông rưng rưng “mẹ khổ quá ba ơi!”.
Nước mắt N đọng trên ngực áo thẫm màu của sếp, được tôi xác nhận. Cô gái gọi
tôi vào. “con gái biết ai đây không?” Im lặng. “người con trai sẽ trở về với
con đấy”. Ông cười, cả nhà cười, mời tôi ngồi xuống. Bí mật “Đại Từ” được tôi
và N chắp vá lại như sau:
N đã sinh ra trong tình yêu thời chiến, trong sự giành
giật lấy hồi sinh, trong niềm tin yêu và hy vọng. Đoàn quân ra đi, bốn năm sau
không mấy ai về thăm chốn cũ. Cuộc mưu sinh nơi quê hương của họ vất vả biết
chừng nào. Mẹ N lấy chồng là một người lính nông trường trở về. Họ cảm thông,
đời mấy ai ghen tuông với quá khứ, mẹ N sống nhân hậu nhưng bất hạnh giáng xuống họ khi đứa em của N bị nhiễm chất độc
mầu da cam. Bố dượng N đau buồn lắm. N lớn lên như thế, em và mẹ biết phải làm
gì để dịu nỗi đau của bố và gia đình. Rồi bố mất trong sự hành hạ của căn bệnh
màu da cam di chứng trên chính thân thể ông. Ông gượng vui nói với M như niềm
an ủi mẹ “Mẹ đã được nửa quả táo lành, con chăm sóc em, động viên mẹ, nếu tìm
được ba đẻ cho bố gửi lời cảm ơn, bố đã không giúp được mẹ và các con”
Nửa quả táo lành lớn lên xinh đẹp như bông hoa tuyệt phẩm
của đồi chè. N học vừa, rồi làm cô giáo dạy tại xóm để chăm sóc mẹ và em. Bao
đám hỏi han không thấy N nhận “đặt cọc ăn hỏi”, người ta quay ra gièm “đứa con
hoang”. Hoang mà xinh ngoan như nó khối người mơ, mẹ giục con gái lấy chồng:
“khi nào ba về tìm mẹ, con sẽ cưới chồng” Có lẽ vì thế mà sếp tôi muốn về. Hà
Nội-Đại Từ mấy xa kỷ niệm mà gần ba mươi năm ông mới quay về. Những người đàn
ông chính khách đầy bản lĩnh biết cư xử phải đạo nhưng chỉ vì không về mà con
gái ông “ế” chồng thì lỗi của ông năm xưa phải nhân lên gấp bội. Tôi biết nhiều
sếp, vợ nào cũng quý, con nào cũng yêu, bồ nhí cả dàn. Sếp tôi không chắc như
thế. Tôi lại lo lắng cho mẹ M và M, liệu họ sẽ xử lý ra sao khi chuyện phải vỡ
ra. N có người chị hơn hai tuổi và có em trai cùng ba, có bố làm to, em sẽ nghĩ
gì, có đòi hỏi ba bù đắp cho mẹ những tháng năm qua?
Một thời gian sau, sếp gọi điện cho tôi: M đã đính hôn với
con trai một ông sếp to hơn sếp tôi. Ông không dám nói trực tiếp với tôi, ông
trách tôi sao để M nhẹ nhàng ra đi. Vâng, bố con ông luôn thế, nhẹ nhàng ra đi
để lại phía sau những gì có biết không? Tôi hơi thấy đột ngột nhưng không thể
xốc, bởi chúng tôi đã hứa hẹn gì đâu, xa xôi cách trở đã đành, cách trở nhiều
hơn là tôi thân phận xế, con dân đen, được sếp ưu ái cho đi học, ngóc đầu trên
ghế chuyên viên, đánh quả tư vấn dự án kiếm ăn là phúc 70 đời. Nhưng sao M
quyết định như vậy không nói với anh lời nào, gói quà em tặng anh chưa kịp coi.
Em hãy trở về đính hôn, cưới xin trên Kinh thành quê hương, có gì phải vội. Tại
sao, tôi không muốn biết câu trả lời. Sếp lại hỏi tôi về việc ông nhờ tôi về
Đại Từ thăm N, gửi quà cho mấy mẹ con. Ông đã thất tình xưa ngoài ý muốn, ông
muốn tôi làm gì với con gái Đại Từ của ông?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét