* (bản này khác một chút so với bản in)
Thử nghiệm vài dự án ở miền cao nguyên và phía
Tây Nam đã thành công. Thực ra dự án chưa có lãi
nhưng dân có việc làm và quan trọng là giảm thất thoát bởi quy trình kiểm soát,
giám sát của các cơ quan chuyên môn và dân chúng tốt hơn các dự án khác. Mấy
sếp ở cấp tỉnh, huyện, cấp phòng, cấp xã không bắt bẻ được dự án nhưng bắn
tiếng trước và nói thẳng với chúng tôi sau này: “…các anh xây dựng quy trình
giải ngân, quản trị dự án kiểu nầy thì chúng em “móm”. Xuống địa phương, được
đãi ở nhà hàng cơm bụi gian trong có chắn ri-đô, quạt cây. Quên đi nhà hàng máy
lạnh, phòng khách sạn hạng sao có em út chăm sóc nhá. Về thì thay phong bì bằng
sản phẩm bốn mùa của địa phương, chịu khó mà xách. Một lần đi kiểm tra vùng dự
án, chúng tôi bị tay phó chủ tịch huyện chơi xỏ, tặng mỗi thành viên trong đoàn
can 5 lít nước mắm đặc sản. Trước chuyến bay đành gạt lại cho nhà khách, thấy
nụ cười của nhân viên thanh toán tiền phòng.
- Xóm
làng thôn bản sóc ở Việt Nam
đều là quê hương cách mạng, vì thế mà chúng tôi không mất nước vào kẻ mạnh.
-Tóc nâu nheo mắt cười. Từ đó anh ta chuyển sang văn hoá ẩm thực, đặc biệt
là “chè thái, gái xinh”, sau hai đối tác
nghiện hai món đó.
Sản
phẩm thương hiệu “CHÈ THÁI” biểu tượng “CÔ GÁI ĐẠI TỪ” xuất khẩu tăng dần số
lượng vào quốc gia của hai đối tác thời hạn 99 năm theo thời hạn hoạt động của
dự án, của doanh nghiệp. Sản phẩm khác: Cá, tôm, ốc, ếch, cua…ba ba gai, rùa
vàng, kỳ đà, tê tê, ong, rắn, khỉ, nhung hươu… động vật nuôi gần gốc hoang dã,
đồ dệt thổ cẩm, sản phẩm chế tác đá tự nhiên…được xuất khẩu vào thị trường khác
khi thị trường hai đối tác không mua hết số lượng. Các sản phẩm được sản xuất
theo ISO 14000, đăng ký thương hiệu toàn cầu. Chi phí đăng ký thương hiệu do đối
tác trang trải và giữ quyền thương hiệu ở quốc gia thuộc bán cầu bắc.
Ở đời
bao chàng trai, cô gái dùng thuốc lú bùa mê “ép” duyên theo kiểu đàn bà con gái
“mẹo lừa bẫy thai”; kiểu của đàn ông con trai dùng bạo lực trắng trợn cưỡng
hiếp có quay phim, nhiếp ảnh; kiểu phổ biến nhưng không nguy hiểm là cung tiến,
quà biếu, vay mượn tiền bạc, đổi chác duyên tình để mưu lợi ích ngắn hạn, dài
hơi,… Thì trong quan hệ kinh tế, nơi
hiện lên đồng tiền và các lợi ích thì chuyện “bắt nhau trả học phí” giá cao,
thậm chí không được “trả học phí”, bị dụ như cá theo sóng siêu âm, như một số
máy bay trong chiến tranh thế giới thứ hai bị dẫn đường xuống sân bay dã chiến
của đối phương đến khi bị xích trói, phi công mới hay. Vì lợi ích kinh tế, lợi
ích xã hội, hạnh phúc bền vững, con người được dùng nhiều thủ pháp nghệ thuật,
nhưng thủ pháp đó phải bảo đảm lợi ích tương đồng “chia lợi theo vốn, tài
nguyên, sức lao động, lợi thế so sánh” Lợi dụng dân trí thấp để mưu lợi, chiếm
đoạt tình cảm hồn nhiên là hành vi áp bức, thực dân chẳng hay gì.
Một số
tư vấn đánh giá mô hình này về mặt giá trị không có gì hay hơn công ty cổ phần,
nhưng tính cộng đồng thì trội hơn, dễ thuyết phục người lười, người nghèo phải
chăm làm, người giàu, người chăm chỉ có lợi hơn, người già cô đơn, người tàn
tật có cổ phần và cộng đồng để lương tựa. Vì: bản chất của mô hình doanh nghiệp
cộng đồng phi tập trung, chủ yếu dùng vốn - cơ chế tài chính- công nghệ- thị
trường để hỗ trợ sản xuất kinh doanh cá thể, đời sống tinh thần gia đình, cộng
đồng cho mỗi cổ đông hay nhóm cổ đông tự liên kết.
Tay
“kim chi-saratop-K” quả là con người ăn từng nơi, chơi từng chốn, hắn múc đủ dự
án đổ nước ra biển Tây, sau lại gối đầu dự án đê tuyến vượt lũ nội vùng, nhưng
với dự án này hắn rất thông hiểu, ủng hộ tôi gần như 100 % và hắn cũng dày công
cho chạy thử mô hình trên phần mềm tự tạo. Hắn tiến cử tôi là giám đốc đại diện
bên cho vay, bên cạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp đại diện bên vay
cùng các điều phối viên, chuyên viên kỹ thuật tây-ta. Sếp đồng ý, ông gọi tôi
lên phòng ông. Lại gặp cô thư ký xinh đẹp, không phải ai xa lạ mà chính là nhà
báo B ngồi ở phòng ngoài, thấy tôi mà cô vẫn cố tình soi gương, mắm môi son,
kéo vạt áo rồi mới chào mời tôi vào gặp sếp. Tôi nghĩ, vị trí này chỉ xứng cho
em S đang học tự túc quá đà sang văn bằng
tiến sỹ ở Anh quốc. Mong em về
sớm, kẻo khi có văn bằng mà sếp được thăng lên cơ quan khác, em hầu sếp K hiện
đang cùng phòng với anh, thì “bội thực, viêm tuỵ cấp”
Nhưng,
nhưng lại nhưng, sếp đã sắp đặt duyên M với con trai của sếp lớn hơn để rộng
đường công danh của sếp. Chính tấm lòng, những bức thư, tin nhắn của M đã vô
tình loan báo toan tính cao thủ của sếp. Em biết, M ngoan xinh vẫn hạnh phúc
với sự dàn xếp này. Người ta dùng tiền tài, phẩm chất để thăng tiến, sếp dùng
tiền, tài, phong cách và “gút” lại bằng tình con trẻ để tiến lên. Sếp đã bỏ qua
nhịp trái tim, tiếng lòng con M hợp với thằng H- những đứa con ngoan, chăm chỉ,
không đến nỗi tối tăm và tuyệt đối trung thành với ba mẹ, cuộc sống hai đứa ngả
về phía mùa thu xa thì tổn hại đến ai?. Tình yêu, chung thuỷ, trung quân, hiếu
thảo, nhân ái không luôn luôn có dấu bằng (=) hạnh phúc. Vì không hạnh phúc mà
sống khác đi thì trở nên tồi tệ. Mẹ một đời lam lũ, nay con cái không phải đứa
nào cũng thành đạt, thành danh, nhưng mẹ luôn là tấm gương giáo dục đứa ngoan,
đứa hư sửa, tránh lỗi lầm.
- Tôi sinh ra và
lớn lên ở đây, tuổi trẻ đầu quân ngược biên giới hai năm, sau đi học, làm kỹ sư
lâm nghiệp năm năm ở nông trường rồi xin thôi việc về làm vườn rừng tại gia,
sống khoẻ. Đang tính lập công ty trách nhiệm hữu hạn để có danh, mở tầm kinh
doanh thì được trên quan tâm, bà con cổ đông tín nhiệm bầu. Thấy dự án các ông
viết hay, tôi cố gắng làm việc, mong được nhà nước, bà con, và các bạn giúp đỡ
tận cùng. Chúng tôi sẽ hoàn trả vốn vay theo đúng thời hạn mà cổ đông cam kết.
Theo đúng quy trình giám sát cộng đồng, chúng tôi yêu cầu
dân tự kiểm tra, và kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban quản lý dự án
những điểm khác với quy trình. Ngay vụ chè đầu tiên, đã xuất hiện những hộ chăm
sóc không đúng phương thức. Phân bón đặc chủng có nguồn gốc từ bột đỗ tương,
đậu phộng do bên đối tác cung cấp đã bị sử dụng phân tán vào những cây trồng
khác diện tích. Giải thích thì có hộ không nghe, cho rằng phải trả tiền mua thì
có quyền sử dụng. Kết quả thu hoạch, những hộ chăm sóc, bón phân sai quy trình
làm cho búp chè đổi màu xoăn lá, bị từ chối mua, họ phản đối nhưng doanh nghiệp
và bên nhập khẩu kiên quyết. Vụ sau, họ đồng ý và được chấp nhận. Thấy giá mua
chè có lời, một số thương nhân đến mua bằng giá hoặc cao hơn thì bị chính quyền
cấm với lý do sản phẩm phải bán theo hợp đồng mua.
Tập
quán tiêu dùng-công nghệ mới- quảng bá thương hiệu tạo ra quyền thị trường, tôi
thấm thía quyền của bên mua. Một dạo, ở biên giới phía Tây và Tây Nam
người ta nhập khẩu “mắm tôm’ ngoại có
thương hiệu nhưng bị dân ta lè lưỡi lắc đầu. Người tiếp thị bên kia đã vào chợ
An Đông ở Sài Gòn, chợ Hôm ở Hà Nội và nhiều chợ, mua, ăn tìm hiểu cách muối
dưa, ngả tương bần, làm hàng quà … kết quả họ cũng xuất tiểu ngạch được chút ít
cho người thích của lạ. Bên đối tác cho hay, để có thương hiệu chè Đại Từ xuất
khẩu họ đã phải thử nghiệm và chi phí quảng bá vào nhiều siêu thị để được chấp nhận, việc tăng sản
lượng không thể vội vã với thời gian. Đất chè quê N đã hạp với đất trồng chè
nước bạn, hợp khẩu vị “đạo trà ly nhỏ, phàm trà cốc to”. Điều này cũng giản đơn
như thống kê toàn cầu cho hay : trong 1000 cặp gái trai cần lấy vợ lấy chồng
thì có khoảng 10 cặp tuyệt vời, còn lại gượng ép, bỏ qua cho nhau, tặc lưỡi cắn
môi cưới nhau rồi hoàn thiện đến nhuộm tóc, cắm răng cũng chưa sướng bằng 10
cặp kia. Đó là lý thuyết, 10 cặp lý tưởng chẳng mấy khi có cơ hội gặp nhau. Thị
trường bên bán mua cũng tương tự như vậy.
Vùng chè được mùa cả hai, tuy nhiên chè xuất khẩu được giá
hơn bán trong nước (GDP bình quân đầu người quyết định giá hàng tiêu dùng. Bil
Ghết cảnh báo: mua hàng qua mạng là một công nghệ mới của thương mại điện tử
nhưng vô nghĩa với các vùng lãnh thổ có GDP/người bằng 1 USD ngày). Giám đốc
doanh nghiệp đề nghị phía đối tác tăng diện tích trồng chè xuất khẩu, họ không
đồng ý nhưng nhất trí tăng sản lượng bằng tăng năng suất, họ chú ý chiều sâu để
ổn định thị trường. Cây chè được chăm sóc chu đáo, năng suất tăng khoảng 20%
năm. Tay giám đốc doanh nghiệp sướng như điên bởi năm trước bố mẹ hắn thuê được
khá nhiều đồi rừng, hắn mua lại quyền sử dụng đất 50 năm của hộ đi Tây Nguyên,
hắn như được biết trước. Đã xuất hiện việc mua bán, chuyển nhượng đất chè nhưng
theo cam kết thì dân chúng không được bán trong thời hạn dự án, người làm thuê
kéo đến làm vườn, nuôi thuỷ sản, làm ở xưởng chế biến, đi làm cỏ, bón phân,
tưới chè… Cũng theo quy định, những nhà ít đồi chè được ưu tiên làm những công
việc ở xưởng chế biến đóng gói xuất khẩu và bơm nước tưới chè vào mùa đông.
Cuối vụ, theo ý kiến của giám đốc, doanh nghiệp vui vẻ lấy
quỹ thưởng đi biếu các sếp chính quyền, đoàn thể có công lao giúp dự án, cũng
không quên có quà cho các đối tượng chính sách, còn lại thưởng cho những người
lao động, những hộ sản xuất chè búp chất lượng cao. Sau đó có ý kiến phản ánh:
một ông phó chủ tịch huyện la: “Ban lãnh đạo doanh nghiệp, ban quản lý dự án ăn dày mà lại đãi bôi”. Tôi bắn tiếng :
“mới năm đầu, các ông sẽ có phần, chưa ai ăn ngoài lương dự án, có kiểm toán
độc lập kết luận”. Theo lời bố M, để duy trì mối thân tình với mấy cán bộ chính
quyền, tôi nói với bên đối tác mời đầu huyện, phó trưởng thôn đi du lịch nước
ngoài một chuyến vào thời điểm khuyến mại vé hàng không và mỗi
tháng mời họ nhậu đôi bữa bên hồ Núi Cốc, hoặc rông xe về Hà Nội chơi ngày cuối
tuần. Đợt có có thuốc tăng trưởng sinh học thử nghiệm thì ưu tiên đồi chè nhà
họ. Mọi việc có vẻ êm như chiếc bánh quê hương được gói lá sạch ăn ngon hơn để
trên đĩa sứ Giang Tây, khay in-nox!
Ngày cuối tuần, vãn vụ, tôi đánh xe đến nhà N, làm vườn và
ăn cơm ở đó. Ngắm nghía cây đa ngoài cổng, có lẽ sếp nhớ cây đa này nên đã tìm
giống đó trồng ở Hồ Cá ngoại thành. Nhiều buổi cùng N và em trai dạo chơi xóm
đồi, lội suối mò cua, bẫy cá, canh cho N tắm. Một hôm, chúng tôi mời cả nhà N
về Hà Nội, N muốn đi nhưng mẹ chưa đồng ý. Tay xế kính hàn và nữ thư ký B lên
thăm, mời N đi Hồ núi Cốc, bốn tên vui vẻ ra xe.
Chúng tôi thi bơi cược bia, đôi nào thua trả tiền nhậu. Từ
bờ ra đảo hơn 100 mét, gần đến bờ cát thì N đuối sức phải lội, tôi dừng lại với
tay em, lội vài bước thì N hụt chân (giả vờ?) ôm lấy tôi. Trời ơi ! trên cạn
sao em không ôm lại phải xuống nước, có lẽ em xấu hổ? Nước ngập đến vai, em ôm
cổ tôi, ngậm nước phun cù cổ tôi, buồn đến bật cười. Tôi ôm em chặt tay, là M
đây, nhưng là em của M, là con gái riêng mà sếp mong có “chàng trai trở về” với
em. Tôi cố nâng N lên khỏi mặt nước, em cười như trẻ nhỏ, cứ thế tôi dâng em
hết nguyên lý Ác-si-mét thì ngã người trên cát, nhìn sang bên thấy gã kính hàn
đang “nu na nu nống” với nhà báo B, cười rúc rích. Chiều trên hồ Núi Cốc tím
nhạt, tím mờ, chúng tôi quay về bờ, thay đồ rồi ăn tối trên bãi cỏ dưới ngọn
đèn treo trong tán cây rừng. N vận đồ siêu thị, ba em biết M thích đồ gì thì ba
cũng chiều N đồ đó. Chị em gái chắc có cùng sở thích về màu sắc, kiểu dáng, chất
liệu, đồ hiệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét