Các em thân
mến!
Tôi chưa
kịp xem kết quả ghi hình của vệ tinh quan sát rừng vì bận cổ động cho Seagames
ở đất nước theo hướng Rồng bay bên bờ Thái Bình Dương. Bác sỹ Mom đã gửi thư
cho tôi, trong thư có đoạn: "Tôi tình nguyện đi thì tự nguyện về, có đưa
đón đàng hoàng, không đào tẩu. Tôi sẽ về khi xong việc, tôi cần ánh mắt đồng
loại, các con thú dù xinh ngoan nhất vẫn kém xa ánh mắt khát vọng cuộc sống của
tử tù, anh không được bông đùa với nhân vật của mình. Hỡi kẻ ở thành phố Bảo
Phải Nghe kia! Anh bỏ trạm quan sát, coi đá banh, nhỡ dã nhân lấy đá đánh ra
lửa, cháy rừng, chết thú của tôi thì anh tội gì? Tôi ngán cách làm ăn của vệ
tinh Thiên Hà"
Vâng, thưa bác
sỹ! Chúng tôi đã quan sát nhiều năm ở trái đất mình. Ở Châu Phi, người Châu Âu
nghiên cứu rừng, sống với thú, với cây cỏ cả đời, cô mới ít ngày làm việc sao
nóng nảy thế? Nhân đây, xin cô lựa chọn để chúng tôi kiến nghị với FAO:
Lâm tặc, thực tặc, dã nhân
Trong ba con ấy cô (móc) cân con nào?
Ý cô là ý
Chúa, FAO rất nhức nhối về tốc độ phá cả chục triệu ha rừng nhiệt đới mỗi năm,
mà xứ sở của cô phá rừng nguyên thủy để trồng ngô, sắn thì không thể chấp nhận
được. Cứ thế, còn khổ sở nhiều đời đấy, bởi rừng trồng ba trăm năm sau vẫn là
"rừng người". Rừng nguyên thủy là "rừng trời".
Các em thân
mến, bác sỹ của chúng ta trả lời thế này:
Dã nhân vào bẫy của của tao
Lâm tặc, thực tặc thế nào cũng theo.
Ghê quá,
mưu cao bắt cả đàn.
Thưa các em
cùng bác sỹ rừng nhiệt đới, những trường hợp nói trước bước khó qua (nọc chạy
đường miệng ấy mà). Chúng tôi chuyển ngay ý kiến của bác sỹ, FAO đồng ý cung
cấp lưới cụ.
Một số em
bé ở nhà trẻ Hoa Hồng không ký tên lại viết: "Vì hạnh phúc trăm năm phải
trồng người, vì sự sống một ngày phải trả ngay bác sỹ Mom về thành phố
Phan-xi-bao". Sao lại thế, bác sỹ của chúng ta làm việc tốt đấy chứ, hay
có gì nguy hiểm chờ đợi?
2. GẤU ANH TÓM ĐƯỢC DÃ NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét