Cô gái gác rừng
Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013
BỒI TRÚC
Anh sếp nhí con rể ông sếp ngang bộ cùng tôi đi Mekong Delta, tham gia vào đoàn khảo sát để lấy tư liệu cho dự thảo dự án với người xứ Pay-Pát. Cuối năm, lũ thượng nguồn con sông dài trên 4000 km đổ về châu thổ, cá tôm nhuyễn thể, thân giáp, bò sát nhiều vô thiên lủng. Chiếc xuống cao tốc đưa đội hình trán hói kính cận qua những miệt vườn phì nhiêu, xóm chài cá mú tươi khô mặn mòi sông nước. Về Sa Đéc được địa phương chiêu đãi lẩu mắm thơm nhúng sản vật trên bờ dưới nước, nhai ngó sen súng, bông điển điển vàng thơm. Nhá búp lộc bình tím nhớt nhớ em M vô cùng tận: “Anh đang ở miền sông nước nắng chang chang nhớ em xứ sương mờ lành lạnh. Nơi này em chưa thấu, đảo quốc kia chẳng bao giờ anh qua!”
“Đi như nước lũ tràn bờ” Đêm qua, một em bé bò ra mạn thuyền tõm vào dòng chảy,... Chuyện người Tháp Mười, Hồng Ngự, Tam Nông cay nồng trong mắt tôi đã ngấm nhiều ly rượu đế, bia BGI (nay là Booc-tơ)
Đi tiếp theo kênh về biển phía Tây, đi về Tây Đô, đi nữa theo quản lộ Phụng Hiệp, ngang qua kênh rạch, lên xe xuống tàu,… đi về Sài Gòn thì hình thành nên chương trình “tháo nước lũ về biển phía Tây”.
Đối tác của đất nước có sản phẩm Phillipét gật đầu OK! Chúng tôi biết họ thích tiêu tiền cho dự án TF. Hỗ trợ kỹ thuật hầu như không hoàn lại nhưng phải lại việc cho chuyên gia- quà kẻ này lót tay cho những khoản vay nợ kẻ khác đến đời con cháu- cò mồi cả thôi.
Tôi có được những tư liệu nhất định và những ghi chép dân giã trong tháng mùa lũ năm ấy, cũng đành ngâm đó xem sao. Dự án TF của hai bên tiêu tiền như “sáo tắm” 1 triệu USD đi vèo trong các cuộc điều tra đa phần…trên giấy, hội họp trong phòng lạnh, đi tham quan đê biển xứ người, cả đoàn vui như mở hội!
Tôi viết phản biện “quân xanh” cho anh sếp nhí với tinh thần ủng hộ thành tựu nghiên cứu và nhất trí đề đạt cấp trên và các tổ chức quốc tế tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án tháo nước ra (vịnh Thái Lan- tôi không thích cách người nước ngoài gọi biển ta, vùng hải phận nước ta bằng cái tên mà ai đó đã réo lên, vẽ vào bản đồ ngoại).
Việc đã đến, anh bạn tôi lại được giao làm thành viên quan trọng khởi thảo chương trình. Có thể sếp vẫn lưu tâm, nên tôi lại được mời góp ý. Sếp nói:
- Mình biết H có những người bạn làm tư vấn có hạng ở Kinh Thành và Sài Gòn, mình giới thiệu bạn của H làm tư vấn độc lập trước khi phê duyệt chương trình này. Ý nghĩa thì khỏi nói, nhưng tính khả thi phải cân nhắc.
- Cảm ơn anh, em sẽ làm hết mình. Nhiều lúc em vẫn hỏi M về những việc cần tình cảm, lương tâm hơn là kỹ thuật, kỹ xảo.
Nghe vậy, sếp cười tươi lắm, lâu rồi ông mới vui vẻ nhẹ nhàng như những ngày tôi chạy xe. Mỗi lần sau cuộc họp ông gọi tôi đi ra ngoại thành nhậu lơ vơ, chuyện ngan vịt, ốc ếch vớ vẩn cho giãn sự căng thẳng của “đại sự”.
- Em có tiếc những ngày chạy xe?
- Sao anh lại hỏi em như thế, anh mong em, cho em đi học, em đã cố gắng!
- Mình hỏi việc H đang làm so với trước.
-Thưa anh, vất vả hơn, lo nghĩ nhiều hơn, em chỉ sợ M sẽ nghĩ khác về em?
Thời gian sau tôi gặp sếp, nói rõ cho ông biết tính bất khả thi của dự án. Tôi cung cấp cho ông mức phù sa bồi, sự lún lắng của châu thổ trẻ để tạo ra phù sa cổ cho muôn đời sau nên việc đào xẻ, nạo vét sông ngòi kinh rạch đổ ngược khối lượng nước khổng lồ là chuyện bẻ gậy chống trời. Tôi cũng tìm những tư liệu thời ông Nguyễn Công Trứ và bạn cùng triều đi đào kênh nhằm giải quyết những vấn đề dân sinh cho từng vùng và liên vùng mà không thể cho cả Mekong Delta!
- Thưa anh, hồi đầu thế kỷ 20 có một nhà kinh tế đã khuyến cáo chính phủ nước đó chi tiền cho dân bằng cách “đánh bùn sang ao” ông ta lập luận đó là hành vi vô ích nhưng lại là lao động cụ thể, lao động có tổ chức thì luôn luôn tiêu được tiền, kích tăng trưởng, chống thiểu phát! Em không rõ chương trình này có ảnh hưởng quan điểm kinh tế chim “kền kền” không?
- H nói chữ nghĩa mai mỉa quá. Tôi sẽ cân nhắc và nêu ý kiến vào buổi thẩm định dự án nầy vào tuần tới.
Tôi cũng nêu ý kiến đó với tay sếp nhí, sắp tới có thể hắn lên chức sếp phó ở đơn vị tôi. Cứ theo niên hạn nhiệm kỳ thì 8 nồi bánh chưng nữa hắn sẽ làm phó cho ba M. Tôi định “nuôi” hắn để tính đường “kết cỏ ngậm vành”.
- Ông mà tính như vậy thì “lượm ơi” chương trình này!
- Thế ông muốn tôi biện luận theo kiểu khác: lưu lượng dòng chảy, ca máy, xăng dầu, nhân lực, khối lượng bùn đất, kỹ thuật chống sạt lở khi múc đất lên,… tính theo công suất kiểu tàu cuốc Phillips- Hà Lan là xong.
- Đúng, ông theo hướng đó, tôi sẽ làm thư ký cho dự án trọng điểm của chương trình, còn nhờ ông có hậu.
Tôi lủi thủi làm, làm theo ý hắn cho được, biết là dự án có những điểm phi lý nhưng đây là nhiệm vụ bất khả kháng: “Tội vạ mày chịu, mày ký trên báo cáo, mày to mồm ở hội nghị, mày húp kệ mày” Tôi nghĩ bụng cho qua.
Chương trình được phê duyệt hơi vội cho kịp thời chống lũ mùa tới. Tiền đổ vào các công ty tàu cuốc, báo chi tung hô rồi im lặng. Nhìn ti-vi thấy gàu xúc bùn đắp bờ thì lũ về lại tụt lở xuống. Thuở bé múc bùn chặn đoạn mương tát nước, lúc bắt cá thì bị vỡ bờ, cá sướng mà chúng tôi nuối tiếc hơn diều đứt dây đã làm tôi quá biết thế nào là “dã tràng xe cát” lúc triều lên và “thuận vợ chồng tát biển đông” khi triều xuống.
Dự án cũng hì hụi làm cho nhanh để tiêu tiền, gã có bằng tủ lạnh “saratop”được biệt phái vào Sài Gòn, đi Tây Đô, Cao Lãnh, An Giang,…cùng ban điều hành dự án.
Một ngày kia, ai đó lên tiếng “chung sống với lũ” theo cụm tuyến dân cư thì “nước sông công lính” đã theo “lượm” rồi.
Người ta lặng lẽ bỏ qua chương trình dự án “bán trời có văn tự” như mấy thẩm phán bó tay khi xử mấy nhóm tham ô hàng trăm tấn phân bón urêa, vì bọn này nắm vững thuỷ văn Mê Kông như quân của Cô- lông- bô thoát chết khi dọa lấy mặt trăng của thổ dân da đỏ vào ngày nguyệt thực. Nước ngập, trôi hết, tan hết, hoà vào dòng Cửu Long đục đỏ rồi lắng lọc cho đồng bằng màu mỡ xanh tươi.
Tiếng hò sông nước, tiếng cười của em gái miệt vườn hái trái sầu riêng vẫn ấm áp bên tôi như những ngày trôi xuồng cùng đoàn khảo sát…Gã thư ký dự án lặng lẽ mời tôi đi nhậu:
- H chọn chỗ chiều nay cho nhoè đời!
- Tôi không hiểu, chúng ta còn thiếu chỗ nào chưa tới?
- Chỗ nào đốt được tiền mà vui vẻ thì đi!
Tôi dẫn hắn đến nhậu ở quán “Cứu Sinh” gần chùa Trắng. “Chủ quán” là cô sư chùa BT, chùa Xanh năm trước. Chúng tôi ăn chay, được phép uống rượu nhạt.
- Chúc anh thành đạt- cô sư mời chúng tôi ly trà sen thơm mát như những ngày đi trên Đồng Tháp.
- Cảm ơn!- Đây là anh bạn đồng nghiệp, mai là sếp của tôi.
- Chúc hai anh thành danh- Cô sư nhìn chúng tôi, mắt có ánh cười.
Anh bạn tâm tư với tôi:
- Góc tối của vầng trăng, bùn đen ở dưới kênh đã lọt lưới trời . Khi H viết dự án lần đầu, tôi cũng biết chuyện: ngày xưa anh tôi làm cán bộ huyện, anh ấy bày mưu cho các bạn đồng nghiệp ăn thịt chó bằng cách tát giếng cơ quan ba tháng một lần cho sạch. Họ tát và tắm mát, sau đi nhậu. Nhiều người biết mẹo vặt nhưng ăn ngon đành bỏ qua cho anh tôi. Mình đã định nghiêng nước châu thổ, không thành công thì cũng thành tiền. Có lẽ mình giã từ đường công danh cho thanh tịnh từ đây.
Tôi hỏi hắn về thái độ của ba M, hắn nhìn tôi hơi lâu:
- Ông có cái gì đó nên sếp lưu tâm ông!
Sau buổi nhậu chay, hắn đưa cho tôi một xấp bạc thả vô hòm hảo tâm, tôi bảo hắn ghi tên để được chùa khắc vào bia đá “công đức”
- Vẽ tõ ! cao bồi, cao bồi, tao chỉ là thằng bồi cho dự án để được nhận tiền bo…
- Tôi đưa anh đi xem xiếc nhé.- Hắn gật đầu.
XA BỜ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét