Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ MẶT







            - Tôi là thường dân, tuổi trẻ gác bút, gác mái chèo, treo búa, úp thuyền rồi đi lính. Cuộc chiến cuối cùng cho tôi bài học sống quý hơn chết và người ta sống như thế nào? Ngày ấy, sau những trận chiến biên giới, chúng tôi đi làm nhiệm vụ quốc tế thì trong đơn vị có những thằng cáo ốm, chúng ăn những thứ có thể lên cơn sốt co giật, chúng uống những thứ để miệng nôn trôn tháo, chúng chạy để ở lại, sống vẫn hơn chết. Khi chia tay, tôi chỉ mặt: “chúng mày hèn lắm”. Bọn nó chửi : “mày đi mà dũng cảm oai hùng”. Đồng đội hy sinh, tàn phế trở về, im lặng. Tôi may mắn hơn nhưng suốt đời mang nỗi buồn thương những người lính vô tư ngã xuống, có đứa khi chết cười, có đứa khóc chửi đất trời, có đứa chỉ gọi mẹ và người yêu. Những thằng cáo ốm ở lại sống nhăn trở về. Tôi không hiểu chúng nghĩ gì về năm tháng ấy, chúng nói gì, làm gì, sám hối bằng cách nào cho hết lỗi thời trai. Vì lẽ đó, tôi muốn tham gia dự án cộng đồng để những người dân quê tôi “không bị tước đoạt lợi ích kiểu tiền trao tráo múc, không để con em những người lính chân chính nhận những đồng bạc bồi thường rồi tiêu hết mà không có việc làm… Tôi muốn sự công bằng.”



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét