CHÙA XANH
ảnh minh họa
Lễ
chùa theo tuần trăng, thành phố độ này có cả hội con nhang tuần bữa cơm chay,
hết chùa nọ qua chùa kia, chạy sô thưởng thức hương khói nhà phật. Khiếp quá,
người ta cạnh tranh phục vụ thượng đế, ai dè thượng đế cũng lê gót tranh giành
hưởng thụ. Chính lối sống thời trang, thời thượng, thời thế này mà các nhà sản
xuất ăn đủ. Hồi nào đó, con gà ảo- điện tử bán gần chỉ vàng cho công tử, cô
nương; gần đây củ cà rốt, nấm đột biến gien trồng ở ven đường biên bên kia biên
giới đưa vào siêu thị bán khuyến mại sách “canh dinh dưỡng”, chạy hơn tôm tươi!
Tôi
thấy dễ chịu với sóng nước, không khí, phong cảnh Tây Hồ. Sân chùa rộng bởi
xung quanh dân lấn ra hồ, thế là chùa cũng tiến lên cùng phát triển, nếu không
tiến thì đường ven hồ cong, chứ ai dám chắn trước cửa chùa. Cái đẹp sinh ra nhờ
cái xấu liều, may hơn khôn ở các con đường quy hoạch trên thành phố. Công đức,
ngân sách nhà Phật đã trùng tu, chỉnh trang chùa Xanh khang trang hơn, nhác
thấy mấy sư anh dùng mobile và các vi dit của sư có cả địa chỉ email/yahoo, sư
nói rằng : không “chat”.
“ Năm
em học lớp 11, nhà có chuyện phải nghỉ học, chuyện mưu sinh ấy mà, em phụ việc
cho mẹ bán tôm cá ở chợ Xanh gần ngã Tư Sở (tôi đoán là cô gặp Sở Khanh hay Tú
bà gì đó). Anh bạn hàng phố, lớp trên yêu em và cưới xin đàng hoàng. Em làm
dâu, mở hàng cá, anh ta không thi đại học mà phụ chạy xe tải, chẳng biết thế
nào lại được học đại học tại chức, hơn
ba năm sau anh ta đỗ đạt, sinh ra lạnh nhạt với “cô vợ hàng cá chắc là
tanh”. Điều tất yếu phải đến, anh ta phụ tình em, lấy một cô vợ trẻ hơn em 1 tuổi,
con ông giám đốc mới đi tù. Sau này em hiểu ra là bố vợ sau của anh ta phạm tội
tham nhũng, hy sinh đời bố củng cố đời con. Anh ta tiếp quản gia tài nhà vợ,
nay là giám đốc công ty TNHH, làm ăn khá, bố sắp mãn hạn tù, họ có một con gái
học cuối cấp tiểu học.
Cô
không đội mà lại mở tung chiếc áo choàng tím, trời đất ơi một vệt trắng trên
nền áo phông đen, căng lượn sóng hồ Tây. Em đã dìm đời con gái, che khuất thân
hình trẻ trung của mình vào áo choàng thâm tím. Chiều quáng gà bên hồ em mở cho
tôi coi làm gì, ơi sư mắt to nhìn đời sáng tỏ!. Tôi thì thầm : “anh ôm hôn em
nha?” Im lặng, em khép lại áo, tôi đứng dậy trước và kịp hôn nhẹ lên đầu, nhận
ra dấu xanh hình chữ “T”, không biết có phạm vào điều răn của Phật? tôi hứa với
mình không trở lại chùa Xanh nữa, nhưng biết đâu lại gặp bà sãi mắt to,…tóc bạc
trắng như mây ở chùa nào đó trên Kinh thành lộng gió, thơm hương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét