HÀNG CHỢ -HÀNG HIỆU
Một mẹ
sồn sồn ở sâu trong ngách thuê bao tôi chạy xe theo ngày, mẹ ta cầm điện thoại
di động, lúc gọi tôi lấy hàng chỗ này, đem đến chỗ kia theo tờ giấy xé ra từ tờ
lịch để giao nhận hàng. Xong việc, tôi lại ngồi đợi cùng trà nóng, cà phê đen,
bia bụi ở đầu ngõ với tay “anh chị” đã có tám năm ở trại, về phụ vợ bán hàng
quà bánh, ốc, ếch, ăn tối, uống sáng.
Mấy
ngày gần đây mụ ta đòi ngồi sau xe tôi ôm hàng để trong vỏ màn hình máy tính từ
khu chợ Đồng Xuân, các kho hàng bí hiểm ngoài Bãi Phúc Xá, bến xe phía Nam, Gia
Lâm, có lúc vọt lên tận chợ Ninh Hiệp,...đến các siêu thị, cửa hàng lớn bé ở
thành phố. Mụ ta có tài chọn hàng chợ đưa vào siêu thị, phù phép hàng nhái
thành hàng hiệu. Cái trò hủi này không lạ với tôi trong những chuyến xe quá
cảnh Việt- Lào-Việt. Tôi không xen vào chuyện của khách, chỉ tiếc mụ ta làm quy
mô quá nhỏ so với các khu thương mại tự do (free trade zone), khu bảo thuế, khu
công nghiệp lắp ráp lấn áp chế tạo. Ở trong đó, hàng nhái quốc tế xả láng nhập
vô, sang chiết, chấm nối, bao gói, tem nhãn dán vào …xuất bán tứ xứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét