VỀ VỚI CỘI NGUỒN
Không phải “cáo chết ba năm quay đầu về núi”. Trong nỗi cô
đơn, người đời thường hướng về cội nguồn. Mẹ tôi già nhưng vẫn nếp quen đi chợ.
Người đàn bà có gì vui hơn việc chợ búa, chồng con, làm lụng mấy nghề vườn
ruộng, làm hàng chợ bán chợ quê, lễ tết, một rằm lên đình làng, chùa xóm. Làng
lên phố, nhưng dân không bỏ chợ. Chó gà, mớ rau giống, hàng hoa cây cảnh do dân các làng Mỗ, Mọc, Vẽ, Canh, Phú
Đô (Từ Liêm), làng Ngọc Hà, Đại Yên, Giảng Võ, Vạn Phúc,… trong nội thành đem
ra trao đổi ở chợ Bưởi và các chợ của làng.
Ra hàng mèo chó gà, đây là dãy hàng mà cái Mùi đã từng qua
mua bán để lên đời. Nhìn mấy lồng gà bằng tre nứa, rọ cũi chó, lồng mèo không
bằng kim loại tôi đoán đó là gà chó mèo nhà nuôi. Trông mặt những con vật đó
đần đần, hiền lành (con nhà gia giáo) khác hẳn với những con ở lồng cũi sắt to
đùng của mấy lái buôn. Những con vật qua tay hàng xáo, qua nghề lái được mông
má, nuôi dưỡng đem ra chợ có nét mặt, thân hình, cử động rồ dại hung dữ. Chúng
hay cào cấu nhau đến xơ lông vằn mắt, cắn mổ vào lưới sắt (như những dân chơi
sành điệu). Thoáng thấy em Mùi đang khảo mấy con mèo. Nó cầm tai một con mèo
tam thể bằng củ khoai to, vạch bụng xem cái đực, bóp vào miệng xem lưỡi, răng, nói
gì đó rồi thả vào lồng của nó. Chao ôi! những con nó chối từ, ba lần ra chợ bán
mua như thế thì mấy mà thành “mèo mả, gà đồng”. Tôi né tránh, đi vội vào dãy hàng gạo lại gặp bà Mẫn mẹ em
Mùi đang đong bán những hạt gạo trắng ngần của dân quê. Bà không làm hàng xáo
nhưng vẫn mua gạo ngon làm giỗ chạp lễ tết, cho gia đình hàng ngày.
Chợ ồn ào sự sống yên bình. Đi sang hàng rau tìm mẹ. Không
phải lần đầu nhìn mẹ ở chợ, mà lần thứ mấy rồi. Mẹ ơi! mẹ hái rau từng ngọn bán
được mấy hào? Cả đời mẹ đi chợ như thế, cứ thế mà đồng quà, tấm bánh, giấy bút
áo quần cho con ăn học đến hôm nay. Tần tảo là đây, lam lũ là đây, văn hoá,
truyền thống ở đây, không chỉ mẹ tôi, mẹ con bà Mẫn mà bao bà mẹ, các chị, em,
người dân lấy chợ làm nguồn sống vui, buồn. Những hôm bán được hàng ai cũng
vui, “ế hàng rau đau hàng quà” là thứ mà kinh tế học đúc kết lại thành những
“hệ số giá cả mặt hàng tương quan”. Nghe nói, mấy bà hay chọn con dâu ở chợ.
Có người đến mua rau, Mùi bán hết ngay. Lúc sau mẹ tôi về
mang theo một gói lá sen bánh rán. Mùi mở ra mời mẹ, mời tôi. Ba người ăn bánh
rán mật ngọt bùi thơm, bột trắng rẻo, đỗ vàng tơi. Mẹ chuyện với Mùi về mấy con
mèo, khen Mùi mát tay nuôi, khéo chọn hàng, rồi lại kể chuyện lúc bé tôi sợ mèo
cào. Mẹ nhắc hai đứa về trước, mẹ còn mua mấy thứ. Ra chỗ lấy xe, Mùi nói: “Em
tự đi, anh không thích mèo thì em đi cùng anh sao được” Nói thế nào Mùi cũng
không chịu, đành nói đại :“Thích đi với em, lần nào đi với em anh cũng vui”.
Mùi ôm lồng mèo ngồi sau xe. Meo! meo! Mèo trong lồng kêu lên, không biết lũ
miu con sung sướng hay khó chịu! Xe chạy chậm về nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét