Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

PHỐ ÐÊM


      Tháng Ba âm lịch, sấm không rách trời, mưa ray rớt không dứt khoát là lúa khó trổ bông, thiếu ánh sáng hay sinh bệnh nhiệt đới như bệnh "Sác, cúm ngươì, cúm gà". Nắng tháng Ba chó gà lè luỡi, sang tháng Tư con mắt lư đừ cơm chẳng buồn ăn, bắt đầu thích uống bia .

          Tôi bắt đầu ghê vị ao bẩn của mấy huyện đang lên quận, cố mà nhể dầm kỹ nước chấm khá ngon, và uống rượu sẽ hết sợ.
          Bên đường, nhà hàng điện tử nhấp nhô đầu đen, vàng lớn bé say xưa, nhún nhẩy chiến đấu với trò games trận mạc, cướp bóc, trấn lột, tiếng rít rú lên cùng với những bóng ngươì nghiêng ngả.

        Hai gã Ðông- Tây y thực kết hợp nặng nề dậy trả tiền rồi không đi xe ôm của chồng chị ốc. Họ đã tăm được ánh đèn mờ phía chéo bên đường, nơi đấy có những con "cá ngáp" đợi mồi. Trời mưa, hai gã muốn có cái đội đầu. Tôi ra hiệu cho chị ốc để họ lấy ô của tôi mà đi.
-  Chị cho mượn, tý nữa tôi quay lại làm cuốc xe của anh nhà.
- Vâng, các anh đi vui vẻ.
  Hai gã giương ô đi, một gã vẫn vung đưa chai rượu Tây muốn kết hợp với "cá ta".
   Tôi về, chị ốc bảo mai lấy ô.

   Về. Nhà tôi ở ngõ nhà quan to, hai xe con tránh nhau thoải mái, nên rộng thoáng nhìn rõ phố. Tôi muốn oẹ ốc, thì nghe tiếng la của vợ chồng ốc:
 - Nó (con trai nhà ốc) đi chân đất xuống dưới kia với một thằng- tiếng chị ốc quát chồng.
Lúc sau tiếng thét con của anh ốc xe ôm vang lên trong đêm đã vắng lặng hơn:
- Mày không chết mẹ, mày đi-  Bố chửi thằng con ốc đã về.
Sáng sau, lúc đi làm chị ốc gọi trả tôi ô.
- Chị để cho khách dùng, tôi nhiều ô lắm, bạn đi Lạng Sơn về tặng thường xuyên mà. Tôi cần ô dù  để lên chức nhanh, lắm mầu, thoát tội sớm.
- Em nhớ ra ông Nguyễn Khuyến hồi đi học với chúng ta.
    Chị ốc tít mắt cươì. Con mẹ này dư sức, thức đêm ầm ầm quán mà vẫn béo mập, (mắt đĩ đượi), còn ông chồng xe ôm thì cứ như cái cây bị chặt khoanh gốc cho hết mầm nhanh làm củi, nhưng mắt vẫn đen xì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét