Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

HẦU


            Tôi không được tiễn đưa con gái sếp đi học. Ra sân bay, em gọi cho tôi: "Em xúc động, sẽ không hay trước gia đình nếu anh tiễn em đi, em đã nói với bố em giúp anh vài việc tuy anh không nhờ nhưng chắc anh đồng ý và anh nên giúp bố em trong công việc ngoài việc lái xe an toàn tuyệt đối". Tôi hơi cảm động về bố con nhà này. Tôi làm được cái gì cho họ mà họ quý tôi, phải chăng chỉ là tình cảm hay do sự im lặng của tôi trước những việc riêng của gia đình họ mà tôi vô tình biết, vô tình quên trước những câu hỏi dò xét của thiên hạ về ông sếp qua anh xế.

            Hôm sau và sau nữa, ai việc nấy như thường này đi qua Thành cổ. Sếp không nói gì về chuyện con gái nhắn nhủ. Ông quan tâm đúng mức gia đình tôi, thỉnh thoảng thăm bố mẹ tôi và lại quà bánh chu đáo quá. Đôi lần, mẹ tôi thăm hỏi con gái sếp, tôi dạ vâng cho qua, nghĩ bụng "mẹ không tưởng, con nhà quyền quý, con trai mẹ đang làm gì mẹ biết rồi chứ!"

            Ngoài tiệc trọng thể, các bữa khác ông hay kéo tôi đi với các bạn ông nhậu ở các nhà vườn ven sông, nhà hàng trên bờ, trên sóng nước Hồ Tây sau những ngày làm việc căng thẳng, rồi ông lại bao tôi vé vào sân ten nít vui chơi cho cái bụng bia rượu bé nhẹ đi, thực ra là chơi để không nhậu. Biết tính ông, tôi luôn phải phép. Một hôm ông bảo:

- H cứ thoải mái nói năng, còn bé gì nữa, hay sợ tớ đánh giá.

            Từ sau câu nói đó tôi bạo dạn hơn, nói năng trên bàn nhậu sôi nổi hơn, chuyện đời, chuyện gia cảnh, chuyện tình ái biết gì nói đó song tôi thường tránh việc sở. Tôi hay nói chuyện báo chí, sách vở. Lái xe được cái món sách báo dư rả, tranh thủ đọc lúc chờ sếp cũng kiếm thêm chút kiến thức bình dân. Sếp lại "bắt" tôi điểm báo trên xe một cách ngắn gọn kiểu "tình hình nông nghiệp 10 ngày qua" biết việc sếp tôi quan tâm đến tin tức có liên quan, tôi chú ý tuyển chọn, nhiều lúc thấy ông ngạc nhiên lắng nghe.

H sinh ra không phải làm nghề này, có thể làm việc khác?

Thưa! em còn làm gì được hơn ạ. Mà được thế này quý lắm rồi.

Một hôm, ông đưa tôi một chiếc máy tính xách tay:

- Học, rồi có việc cho cậu.

            Từ ôm vô lăng, cầm kìm búa, cờ lê, mỏ lết chuyển sang vi tính cũng không khó. Tôi coi mấy tài liệu 50 trang phô tô về tin học vỡ lòng và học cho bằng được các kiến thức sử dụng phần mềm mới nhất trong quản lý. Ngồi xe lạnh chơi cờ ca rô, games các loại cũng đã. Nhưng tôi biết sắp có việc .

            Mấy hôm sau, sếp đưa tập tài liệu bảo tôi đánh chữ chỗ ông đánh dấu đỏ, rồi tôi theo sếp đến phòng làm việc, trình bày trên máy chiếu cho những người thảo luận nhóm với sếp. Ông thích tôi chứ trong sở thiếu gì thư ký, chuyên viên, hoặc ông muốn huấn luyện tôi.... cứ thế tôi làm việc và đương nhiên ông trả công tôi cũng không tồi sau mỗi kết quả.

            Nhiều đêm, ông viết lách lại gọi tôi đến biệt thự riêng, nói chuyện rồi bảo tôi làm thư ký nội dung bài phát biểu của ông, rồi lại thơ phú khi uống rượu,... Tôi đã dần vào nhà, vào việc của ông tự nhiên, với sự cố gắng và trung thành của thuộc cấp. Cái sái kiến thức, tài liệu của sếp cũng giúp tôi hiểu biết thêm, và tò mò suy ngẫm, đi vào những vấn đề không nhỏ mà ông đang quan tâm.

            Ông thích nghe tôi bình luận sau khi cho tôi đọc xong một tài liệu nào đó, rồi ông bảo tôi viết, nhận xét thẳng vào các tập tài liệu loại dày đến vài trăm trang chữ rồi chuyển ông đĩa mềm hay tài liệu. Tôi không được tiếp xúc với công văn, quyết định, hay tài liệu dấu (mật). Việc đâu biết đó, bản tính đó đã tạo niềm tin của sếp về xế.

            Ôi ! nhà quan lớn. Điều kiện sống và làm việc tuyệt vời, thế mà làm kém thì buồn quá, lỗi với trọng trách và đãi ngộ.

            Một số ít người biết việc tôi làm cho sếp, họ kháo nhau "thằng này khá, có thêm cửa kiếm ăn, nhưng ôm tay lái còn lâu mới nên người". Một số người nhờ vả sếp qua tôi, tôi đã khéo léo khuyên họ đi đúng đường, tôi từ chối chuyển tiếp những phong bì đáng sợ  "các bác đưa thẳng, biết nhà cửa, phòng làm việc, điện thoại sếp" Tôi không bị ông trách về việc này bao giờ. Liệu có phải con gái sếp nhờ bố giúp đỡ tôi ?

            Một hôm sếp gửi tôi bức thư con gái sếp chuyển tay ai đó. Trong thư em nói chuyện ăn ở học rồi lại  nhờ tôi vào thư viện, ra hiệu chọn tìm sách, tài liệu cho luận văn master của cô viết về Việt Nam, về truyền thống Thăng Long hiếu học, hoà hiếu, yêu hoà bình,...Em nhờ tôi viết cảm tưởng, sưu tầm tính cách Hà Nội hôm nay. Em cứ hỏi thăm liên tục "Bóng hồng Kinh thành của anh hôm nay thế nào, ăn mặc, nói gì?"

            Tôi bắt đầu bực về bố con nhà này bắt tôi hầu hạ đến khổ, nhưng lạ thay chính những việc đó dẫn tôi đến kiến thức nhất định. Thì ra, chỉ có việc làm, làm việc, làm vô tư, làm có nhận thức thì tri thức, tình cảm mở mang chút xíu.

Cậu đi học tại chức ngành quản lý nhà nước về kinh tế - Sếp quyết cho tôi đi thi .

            Cái sự học tại chức không khó đối với tôi đã từng biết nghe đến mức phải khoá (bộ nhớ) trên những chuyến xe, trên sách vở tài liệu, máy tính làm cho sếp gần năm nay. Liệu còn được ôm vô lăng, vô tư nhậu sau lúc đưa xe vào ga -ra, được ôm xoay vô lăng ra những phong bì nhỏ nhí mà tôi biết rõ là của sếp đi hội họp cố ý cho tôi. Ông cứ bảo "người ta gửi cho lái xe".

            Bóng dáng Kinh thành đâu đây mỗi mùa? Tôi nghe tiếng gió reo trên tán xà cừ, tiếng ve kêu hàng phượng đến ngày sang thu, một hình bóng ảo mờ có lúc gần như rõ mỗi sớm chiều tôi đi qua, tôi cứ tưởng tượng,... rồi chợt thấy lòng mình nhớ con gái sếp, lại xấu hổ cho phận mình đang học tại ghế xe.

            Trong thời gian đi học tôi vẫn làm việc, xin việc của sếp để bồi bổ bài học, để kiếm sống, và sếp vẫn thích tôi lái xe những ngày tôi không đến lớp, muốn tôi làm vài việc. Ông có nhiều nơi mời họp, hội thảo, nhận xét, phản biện, đọc báo cáo cấp dưới, viết báo cáo gửi các bên, viết đề tài, bổ sung bài giảng,.. Bộ máy làm việc mạnh lắm nhưng ông vẫn giành việc cho tôi với ý nghĩa thêm mỗi người mỗi ý sẽ hay hơn. Ông dùng tôi vào việc tổng hợp bình luận, chú giải một số tài liệu trên mạng internet, đọc báo cáo, lập thư mục chuyển vào máy tính cho ông sử dụng, nhanh nhất. 

            Đọc nghe, ngẫm nghĩ mãi cũng quen báo cáo, tài liệu khoa học quản lý các loại, đại loại đánh giá phân tích tình hình, nhận định chung, riêng, đề xuất, kiến nghị. Sẵn số liệu lưu cố trong máy và số liệu báo cáo tôi tính ngang dọc các phép toán rồi phán theo gu thời thượng cộng ý sếp là xong.

            Tôi được sếp ra đặc ân, dùng xe đẹp của sếp đi học lớp tại chức, tôi ra oai đón bạn đi cùng, đi nhậu, dùng xe đó đi làm ăn vài vụ (chở chuyên gia dự án thích đi xe đẹp). Dù có "biết điều" với tay đội trưởng đội xe và chánh văn phòng, chơi vui với anh em sau mỗi chuyến, tôi vẫn không tránh khỏi lời móc máy, rỉ ráy "kỵ mã chưa xong đòi làm phò mã xe" Tôi giải thích đơn giản là sếp cho làm vài chuyến để lấy tiền đi học, mua tài liệu. Sau đó tôi thôi không lạm xe nữa. Ai thuê, tôi đi thuê xe chạy trong những ngày được phép nghỉ học, nghỉ việc ở sở. Nghĩ, ở đời mình khù khổ, anh em thỉnh thoảng mời nhau ly bia bụi nói năng thoải mái là hết. Nay chưa sướng, mới chỉ được sếp lưu ý cho đi học và làm vài việc (rất khổ về đêm, ngày nghỉ) mà đã chành choẹ nhau. Chán quá. nhưng bỏ qua cho nhẹ  tâm hồn.

            Tôi đã làm đến mức tốt hơn mong muốn của ông. Sống ở trong đời biết thì giúp nhau, hơn nữa ông đối xử tốt với tôi như cha, như người chỉ huy đơn vị chiến đấu của tôi ngày xưa luôn chỉ dẫn kinh nghiệm chiến trường để tôi trưởng thành mà không chết trận,...và cũng có thể sếp chiều ý muốn con gái sếp muốn tôi nên người hiện thực... Tôi không rõ cha con họ muốn gì, nói gì với nhau.

            Một lần tôi chuẩn bị bài phát biểu của ông trong hội thảo khoa học. Tôi cố gắng, con kiến thức đó bò vào trong tôi, từ tôi đi ra một phần và lưu trong máy tính. Nhiều hội thảo sáng đông, giải lao vắng, chiều còn vắng nữa, tôi lại được đến ngồi ké, nghe chay (không thuộc diện được phát tài liệu). Buổi chiều ông đưa tôi tập tài liệu hội thảo và phong bì. Tôi không từ chối được. Hôm ấy ông vui vẻ, lại nhậu nhanh rồi về. Tôi mở ra thấy bài của sếp nguyên trang do tôi soạn thảo. Mừng, cười một mình.

Có học có khá- Hôm sau sếp nói và bắt tay tôi trang trọng quá, khách sáo quá. Ông nói tiếp :

Xưa nay các triết gia sinh ra học thuyết tư tưởng lớn bé, chính, tà thường sống làm việc ở lều cỏ, hang động rừng núi, gốc đa đề bên sông, hoặc bên quán cà phê bình dân, đóng cọc đua ván ra sông... Nay có thể có "nhà triết" từ ghế đại xa sang ghế xe bốn bánh.

            Sếp cười, tôi cũng cười, ông ám chỉ tôi, trước khi lái xe cho sếp tôi đã học lái xe tăng, chạy xe kéo pháo, xe tải hạng nặng. Bố con nhà sếp có thể có ông tổ làm nghề múa rối ! Tôi mừng vì sếp đọc loại sách mà tôi chọn cho nhà sếp, mừng vì sếp vui thì tôi được nhờ.

 

            KHÓC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét