Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

XE ÔM ÐOẠN TRUỜNG


            XE ÔM 1- Đường cao  tốc

             Xa khách quen một tuần tôi nhớ ngày bốn cuốc xe ôm cho hai bữa trưa, chiều vơi đủ. Khách đi xa không lời nhắn gửi, nhưng chiều nay hẹn đón ở Nội Bài. Tôi rất muốn những chiều xa thành phố, cuốc xe ôm công xá chỉ vừa tầm. Về phía ấy đất nhà tôi lên phố, quê ngoại bên sông rau trái vẫn xanh rờn.

            Tháng Năm rồi mùa gặt lúa vòng quanh, thảm lúa vàng đuổi lúa xanh về nơi no ấm. Màu vàng ấy thấm màu tranh trên phố, ga-lê-ri yêu thích ngày mùa. Tôi muốn treo bức họa đồng quê "thời thượng", lại thẹn với lòng mình, ngượng với đồng lúa vàng bát ngát xa trông.

            Vê nhẹ ga ngắm nhìn đồng lúa, lúc đón khách về cũng nhịp ấy thôi. Cuộc đời trên xe bánh răng cắn xích, xe kéo thùng, kéo pháo, xe ben …đã xuyên qua những cánh rừng thám báo, đường đất cằn người đói đứng rình bên. Trời thương tình cho chạy xe bốn bánh, nhận phong bì bé nhỏ xinh xinh. Trở về nhà chạy xe hai bánh, đón đưa người thập phương đủ ngày ba bữa đói no.

            Ðón đưa khách từ lầu đến lầu phận ai người ấy, nhưng đồng tiền vẫn cứ đổi trao. Khách nhắc tôi đi chậm hơn, phải chăng họ thấy: tháng Năm mùa vàng phảng phất sắc mùa thu. Qua gương xe thấy mắt em nhìn về bên trái, chắc hài lòng sau một chuyến đi xa.

            Tôi trở về bến ngõ, gặp bạn xe ôm (là công an treo hàm thượng úy ở nhà). Anh còn trẻ mà áo cơm nặng quá. Tôi chạy chuyến dài đủ mời bạn chiều nay. Anh chờ khách, tôi về quán bia hè phố. Nước bia màu vàng như lúa… lại mềm môi.


            Sầu đời ở đâu đây, xin đừng động lòng trắc ẩn, nếu thương người tôi chỉ lấy tiền xăng, doanh nghiệp thương người kinh doanh không tính lãi, cứ thương tình thuế "rau má" trừ cơm


            XE ÔM 2- Số phận

            Thôi thì cứ lặng lẽ đi cho đúng luật, cần nụ cười "nhạt muối" cũng đễ thôi. Tôi biết lơ mơ  việc của người ngồi sau xe là do họ nói, họ hỏi dò người lái xe ôm. May mà nợ áo cơm với chính mình, bố có lương hưu mẹ bán chén trà đầu ngõ. Tôi mưu cầu kế sinh nhai, chất sỹ Kinh thành đành lùi về đi vãng. Tuổi ấu thơ, tôi học đứt đoạn trường, chỉ mong quãng đời phía sau, người trên xe bình an vui vẻ. Ðể giữ khách không thể từ nan, tôi đã khóa xe, cõng hàng, cõng trẻ, dìu người ngược tầng lầu, cũng có thể là những lô hàng lậu, coi như chẳng hay biết gì; sợ nhất là đưa người đi viện, nhỡ làm sao trên đường xúi quẩy đến cả năm.

            Ðời xe ôm, tình người sau lưng, hơi ấm, mát truyền cho nhau qua làn áo mỏng; sẵn áo mưa, mũ bảo vệ đầu  lướt  trên  đường cao tốc, khách trả tiền cho mình, mình trả khách đến nơi “an toàn là bạn”. Một lần cô gái hứng lên ôm tôi cười lắc lẻ, cô vội buông tay chắc vừa nhớ chuyện ở đâu đâu. Những chuyến xe ngược xuôi, những dáng người quen lạ, gương mặt nhạt nhòa tôi nhớ tôi quên.

            Nghề chạy xe ôm biết đến bao giờ? Vâng cuối đời vẫn thế. Hiếu với mẹ cha, trung với bạn bè, bổn phận với đồng tiền của khách. Biết  làm    hơn  khi con triện của trời đóng  dấu  chín  sau lưng !

 

            XE ÔM 3- Hội nghề

            Làm gì cũng có "Luật chơi", thành phố cấm xích lô thì xe ôm lên ngôi. Tôi dắt "con xe 81 đời áp chót" nhập hội đầu ngõ. Tay cai xe đã 7 năm ở trại về mở hàng bán quà nước, gờm gờm nhìn tôi. Nghĩ trước nó sẽ sinh sự, tôi đến ăn quà sáng trình làng đôi lời phải trái, mời hắn và anh em trưa nhậu ở quán bia nửa trong nhà nửa chìa ra hè phố, một trận nhòe. Hắn thông báo "luật chơi":

         -Cố mà kiếm khách quen trong ngõ là trẻ em đi học, người đi làm, nếu khách lạ nên nhường nhau, "chém" vừa thôi kẻo mang tiếng "chẹt".

        -Tôi xin suất chạy xe đêm và hai ngày nghỉ, không thường xuyên vì còn phải chạy xe cho sếp.
        - Mày thiếu đói thế ư?.
       Nghĩ thằng này ở tù về xưng mày tao kiểu "hảo hán", đừng hòng tao xưng em với mày,
dù sao cũng quen mặt cả vợ, con mày, tôi trả lời:
       - Tôi chạy xe, tích tiền sang năm lấy vợ!
   

      Hắn cười nhạt có vẻ nể sợ tôi. Biết nhau mà vẫn trấn trị lên đòn mặt, miệng thì tôi còn lạ gì quân đầu đường vì tôi chạy xe đường dài từng quen quân ăn vạ đầu xe. Hiểu nhau, chịu làm luật, tôi bước vào nghề cũng kiếm được hơn người đi câu trộm cá ở Hồ Tây. Ðược bạn nhường và nhường khách cho bạn như nhường nhau miếng cơm manh áo, mời nhau ly bia bên phố bụi mờ khói xăng xe. Tôi in các- vi -dít, xắm di động để tiếp thị và nhiều lần gọi cho thằng cai điều xe chạy đón đưa khách của tôi một cách nhanh chóng, chính xác giờ giấc. Ðược chút tin yêu, uy tín mỗi chiều về nhậu với anh em.

        Mỗi ngày kiếm được bằng hai ngày lương mặt tươi xanh như cây sen cạn được tưới nước, gặp một khách sộp bằng mấy khách lỳ mặc cả chán chê.


     XE ÔM 4-Sinh viên

            Một hôm có chú trai da trắng như ngày tôi thôi học lên đường khoác quân phục màu xanh. Chú này chưa thạo luật suýt bị ăn đòn. Chú khai:

            - Em đi học, trọ trong ngõ, mẹ ốm muốn kiếm thêm đồng thuốc nên muợn xe làm ăn. Tôi hỏi:

            - Anh đến thăm mẹ được không ?

Chú trai chối, mấy tay xe ôm túm cổ áo bảo "Mày lừa bọn tao thì tan xe ngay". Chú bé sợ quá nói thật:

- Em cần tiền ăn học, nhà em nghèo, em xin các anh cho chạy xe để sống.

-  Mày nói thế nghe được, sao lại dối trá;

- Nghĩ các anh thương người ốm, trước sau thì em cũng nói thật.

            Em còn trẻ mà nặng cơm áo đèn sách thế này liệu có nên thân? Tôi nghĩ nghề xe ôm gần bằng phu mộ mà tranh nhau thì tội quá. Chúng tôi xin tay cai "đã đượm cơm tù" cho nó vào hội. Thằng này có học, nhanh hiểu luật chơi. Mỗi ngày nó làm một hai cuốc xe, kiếm gần hai USD (30.000 đồng) trừ thuê xe, mua xăng còn gần một bảng Anh (hơn 20 000 đồng) là chuồn về đi học.

            Có hôm đợi xe thấy nó đọc sách triết học và lịch sử văn hóa phương Tây rồi lại phương Ðông. Nay mai chú mày làm nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo tha hồ mà kiếm tiền nhé.

XE ÔM 5 - Nhủ lòng

 

            Thôi :em, anh và ai nữa cứ hình như gì cũng được,... có sao đâu. Cuộc đời này từ hình như đến hình sự không  xa . Từ (Tưởng Giới Thạch) đến (Tưởng Kinh Quốc) là kế tiếp.

            Chất lãng mạn nâng ta như ngọn khói, nhưng nếu chiều nay bếp lạnh biết ăn gì? Chẳng có gì sợ bằng ba má mình buồn bực đứa con ngang.Anh lại về với mái nhà xi măng  của ba    sinh viên không thuê nữa, trò cờ bạc tiêu hồn, may đời chưa tàn, chưa mất.

            Vẫn mong nhớ, yêu thương, vẫn mộng mơ khi bụng dạ thật có hồn, có cơm ăn, nước uống, còn áo quần mặc lành là xong. Giấc mộng đời màu tím xanh hay màu gì cũng được, chỉ mong giấc ngủ bình thường, thức vào lúc ban mai.

            Anh dắt xe ra ngõ, người ta dắt người lên xe anh, là ai cũng được, đưa họ đi đến, đợi về thế là có việc làm, là có ích với thời gian.

            Những câu thơ, lời văn chỉ hình như có thể. Những giây phút gặp khách qua đường hào phóng không lấy lại tiền dư.

            Mẹ vẫn đợi con về chiều nay trên bếp lửa, nụ cười mẹ không còn trẻ, nhưng tươi như lá trầu xanh ngày chị con cưới chồng, thấy mẹ vui hạnh phúc.

        Những cô bé, em thơ thời nào cũng vậy. Hãy mơ màng cho tuổi trẻ dịu êm- để rồi đây không hối tiếc, không phải viết cho chính mình dòng nước mắt đã hòa vào trong máu, mặn nồng, phải tan sau những ly bia nhạt bán đầy đời?.

 

            XE ÔM 6 - Kem đứng

            Cơn khát kem tuổi thơ đến bây giờ vẫn khát. Ao ước cuốc xe về qua phố mút kem. Có cô bé học hè môn đàn hát, thuê tôi đón đưa tuần hai buổi đến trường.

            Sáng tôi đưa, đến trưa tôi đón. Vừa bước ra khỏi mái vòm, em la hét:

            - Kem đi! 

            -Nào thì kem, kem mười nghìn năm chiếc, một chiếc mười nhân với hai trăm, này bé mút kem ơi, mút làm sao cho khéo, đừng  để kem rớt ngoài môi!

            Tôi đưa em vào hiệu kem Tràng Tiền, đoạn phố dài không có nổi một bóng cây. Người bảo vệ lùa xe vào trong ngõ. Ô! trong này có hành lang rộng, người đứng mút kem như ăn vụng phố phường.

            Dựng xe quay ra, tôi lấy một que cốm, một ốc quế. Cái nóng mùa hè kem rớt khá nhanh. Những cặp môi lướt trên kem nhìn nhau ngon tươi miệng. Hương cốm theo cánh cò thơm từ  đồng quê ra phố, vị ngọt bùi mát đến tận ruột non. Có nhiều cặp gái trai tạt vào đối diện mút kem, một chàng trai định chùi tay lên vai cô gái, liền bị đòn… cười khúc khích như mơ.

            Không có chỗ ngồi trên hành lang rộng, ăn kem đứng, hay ngồi trên xe máy, xong rồi quay xe tạm biệt phố Tràng Tiền.

            Phố này ngày xưa có lò đúc bạc, những người thợ lò chống nóng bằng bát chè sen, ly nước thạch mát chẳng thua kem.

            Cô bé  lại đòi mua kem về cho em, biếu mẹ. Ơi cuốc xe ôm mùa hè ấn tượng ở trên môi.

            Có ai khát tình yêu hơn khát nước, có ai thèm nụ hôn đầu đời như mút máp que kem?       Có gã xe ôm!

 

XE ÔM 7- Bệnh viện C

            Tôi trấn ải một ngõ gần trăm hộ, khách đón đưa phần lớn là quen. Có một gã gọi xe đi thăm vợ đẻ. Hắn hiểu rằng tự đi xe mình quá tội gọi xe ôm.

            Tôi đợi ở cổng viện C đã bao lần không biết, những gương mặt vui, buồn, nhăn nhó vào ra. Sốt ruột quá tôi gửi xe, vào viện. Là dân cùng ngõ  thăm hàng xóm một câu.Trên hành lang có chàng trai ơi ới:

            - Đưa nhầm tiền rồi, tay bác sỹ chạy đâu?

            Lại một nhóm người dân quê chính hiệu, nước da đồng chiêm trũng, áo cộc tay. Chỉ duy nhất một người đi dép lốp, xen vào một quai đỏ cắt từ lốp xe đạp "sao vàng".

            - Bác sỹ ơi ! cứu cháu nhà tôi, kẻo họ hàng mất giống.

            - Sao bác biết là cháu đẻ con giai?

            - Họ nhà cháu chỉ trông vào bác sỹ, hết bao nhiêu chúng cháu chạy đến cùng.

            - Tiền ở đâu, sao mấy ông to miệng?

            - Chúng cháu sẽ đi vay.

            - Tôi bật cười cùng tay bác sỹ.

            - Đẻ ngược, mổ. Chuẩn bị tiếp máu, xắn tay lên!

            Những gương mặt đồng quê ngơ ngác, cánh tay trần đen đúa vuốt vào nhau.

            Bệnh viện C còn nhiều nỗi đau, những cô bé trộm tình đành chào thua "chàng sở". Tiếng thở dài ngao ngán, nước mắt rớt lặng thầm cho tình yêu vội vã trao thân.

            Gã hàng xóm quay ra cười như nghé:

            - Vợ mình đẻ con vịt giời xinh lắm, ta về thôi.

            XE ÔM 8- Trăng ban mai

            Vẫn biết có vành trăng sớm ban mai, những con tầu, con đò, chuyến xe đêm đưa tôi đi qua mùa trăng non già xứ sở. Có một vầng trăng đỏ đêm hành quân chống gậy, chống cặp mắt díp vào rồi ngã vật ở đồng ngô, sáng mở mắt thấy gần bên nấm mồ cỏ dại, bóng hồn ai mỉm cười hoa lá rung rinh…

            Gà gáy sáng gọi tôi thức giấc, bốn giờ ba mươi thấy trăng cười duyên dáng, bên ngôi sao lấp lánh, rậng đông dáng hồng phía chân mây. Ít phút nữa mảnh trăng mờ nhạt, may sớm nay da trời xanh ngắt.

            Trăng cong như môi em dỗi hờn tôi lỡ hẹn, sao sáng như mắt em nhìn người tình tin cậy, trăng kiêu hãnh trước ban mai, thách đố gã mặt trời cười nhăn nhe ánh sáng. Một nét mờ của vầng trăng  tạo hình gương mặt, đường viền sáng bờ môi. Người con gái đẹp xinh nhìn cặp môi là rõ, tạo hóa chỉ dẫn người yêu mến  hôn nhau.

            Tôi ngắm trăng, nhớ em, nhớ một lần lỡ hẹn, một ban mai hồng trên phố vắng mình đi, một dòng sông nước đỏ, một cây cầu "con rồng" ngủ quên ở đôi bờ, ưỡn ngực với trời xanh.

            Mặt trời lên vành trăng mờ nhạt, ngôi sao buồn khép mắt kéo làn mây. Âm dương ơi! cân bằng mà đối nghịch, vật đổi sao dời, thả mồi bắt bóng tự nhiên chơi.

            Tôi với em hai phương trời xa lắc, hai bóng hình chới với những đêm trăng. Bao bóng hồn vờn bay trời xứ sở, hồn người còn hay mất vẫn bên nhau.

            Tiếng cuộc đời ồn ào bươn bả, một đàn chim thức dậy đón mặt trời. Tiếng chim hót trong veo trong lùm nhãn ngọt, con chào mào khoe sắc đến vô duyên.

            Vườn hoa, dạ hương thả vào trời còn vương mùi thơm quyến rũ, hạt sương hay hạt nước tưới chiều qua đọng trên nụ hoa thách thức mặt trời.

            Mẹ thấy tôi dậy sớm, mẹ mỉm cười:

            -Trăng sao từ xưa vẫn thế! Sáng con ăn quà gì ? ra ngõ mẹ mua.

            Vầng trăng tuổi thơ của tôi là mẹ, nét dịu dàng buông rủ suốt đời con. Sáng sớm nay con lại về trên phố, những cuốc xe ôm "cày đường" như mỗi sớm cha đánh trâu ra đồng làm đất, cả nhà cấy cày hẹn ngày mùa thóc lúa chất đầy sân.

 

XE ÔM 9- họa phúc?

            Sớm thu heo may, hơi sương tấm voan nhẹ mờ trên ao sen cổ kính của Kinh thành. Tôi mặc đồ chuyên chạy xe ra đầu phố. Một tay khách ở đâu đó xuất hiện, gương mặt lạnh vô hồn như dưới cống chui lên, nó đưa đôi tờ bạc to, bảo  tôi đi Tam Đảo.

            Khách chọn xe, dân xe không mấy khi từ khách. Tôi đưa hắn ra đường cao tốc đi Nội Bài rồi rẽ Quốc lộ 2 về Tam Đảo. Im lặng, tôi ít hỏi chuyện, hắn không nói, lướt qua gương thấy mặt hắn không hề thay đổi.

            Tam Đảo cách Hà Nội 40 km mà khí hậu mát mẻ trong mùa hè. Đã có người đề xuất dẫn khí giống như đề xuất dẫn nước thủy điện Hòa Bình theo đường ống tự chảy về thành phố... Ý tưởng hay nhiều lắm nhưng không tưởng. Tam Đảo được công nhận "Rừng quốc gia" có chế độ chăm sóc tốt. Cũng vì thế mà giá đất cuồng lên một chập. Hôm trước, tay đội trưởng cho tôi chạy xe dịch vụ đưa người nhà của cán bộ trong sở đi Tam Đảo nên tôi được biết thêm chi tiết đất cuồng. Số là, bố mẹ chị khách có nhà thổ cư trên Tam Đảo, gia đình muốn xin lại nhưng đất đó đã "giao đất, giao rừng" cho nhiều chủ. Quy hoạch mới, Luật đất đai mới không chấp nhận kiểu giao đất lởm khởm cắt vụn mà giao cho người có dự án đầu tư đích thực. Chị khách sốt ruột khi biết rõ mười mươi con cháu  ông nhớn này đã có giấy giao đất, con cái ông nhỡ kia đang làm thủ tục. Tiền dư thì đất cuồng, trúng quả đất thì muôn đời làm cật lực như tôi chả là gì. Vì thế mà bố mẹ, anh em tôi quyết giữ đất thổ cư ngoại thành đợi quy hoạch lên giá mới xử lý. Bao người thiếu tiền, ăn non, tiếc "đứt ruột, bầm gan" cười như mất trí vì để mấy tay đầu cơ nẫng mất, sau vài tháng một năm mất nhiều tỷ đành nuốt tiền triệu thở than!!!

            Đang nghĩ ngợi thì khách hô dừng trước chân núi Tam Đảo, hắn chạy vào lều nương có tý việc rồi sẽ đi tiếp. Trời còn sớm, đường vắng người tôi đã lo lo. Lúc quay ra, hắn chống cây gậy cứng như xà beng, đến gần tôi hắn trở mặt sói.

            - Để xe đấy rồi về, nếu không muốn chết!

            Tôi thấy thằng này dữ tợn nhưng sức vóc con nghiện thì  không đáng sợ.

            - Mày muốn chết, hay tao?.

            Tôi lần tay trong túi hộp bên đùi phải nắm lấy chiếc xích xe máy cũ. Thằng kia vung gậy, tôi kịp tránh và vung xích lên giật gậy. Nó té ngã, la hét lên, tôi tước luôn gậy. Một thằng ở đâu chạy ra, tay cầm đá tiến công tôi.

            - Mày không thích thằng nghiện này đi trại thì lui ra, tao trả tiền ăn sáng cho chúng mày rồi chào từ biệt nhau ở đây.

            Nó không nghe, bắt đầu ném tôi, rất may là mũ bảo hiểm trên đầu, tình thế buộc tôi phải tiến công thằng ném đá, tôi đuổi, nó chạy, đến lúc tôi nhặt đá ném cho nó mất hút… và tôi đã ngã xuống cái hố bên đường, đau muốn chết lịm. Đang loay hoay thoát khỏi hố thì thấy tiếng xe máy nổ, nhìn thấy vệt khói mờ của con xe 81 máy cối đã roa xi lanh, đành chịu mất đau đớn.

            Lên khỏi hố thấy chân trái đau buốt, trật khớp rồi, không thể đi được một chân, đành chống gậy, lê bước ra đường gọi xe Minsk ôm về thành phố bằng chính tờ tiền to  mà thằng vô lại ban sáng đưa.

            Mẹ tôi đau đớn hơn tôi, mẹ lấy dầu xoa, gọi ngay xe ôm đưa tôi đến bệnh viện Việt-Đức chụp X quang, bó bột . Bác sỹ  cười:

            - Chịu khó 10 ngày rồi đến tháo bột, ra mua nạng, thuốc về ngoại trú.

            Tôi phải về ngay, chịu sao được những cái đầu, chân, tay, cả thân thể bó bột cuốn băng trắng lốp khắp hai dãy nhà phía trong của bệnh viện, chủ yếu tai nạn xe máy.

***

            Từ bé đến nay tôi mới được nghỉ ngơi dài dài thế này. Tôi viết đơn trình báo công an hai nơi hy vọng tìm con xe 81 dù nó có nát vẫn là chính chủ, tôi sẽ mông má, giữ gìn đến cùng xem sao. Tôi báo cơ quan, bị tai nạn không liên quan đến xe máy, xe ôm. Chất sỹ Kinh thành vẫn còn, không muốn ai biết  tôi làm thêm việc chạy xe ôm rồi bị cướp vì xấu hổ phận nghèo khổ, và hèn!

            S đến thăm tôi sớm hơn cả, em đến một mình, sau đó đến cùng cán bộ công đoàn, em đến nhiều lần nữa. Sếp đến thăm tôi một lượt, sau đó gửi quà nhờ S mang tới. Đau ốm mới biết tình người, nhưng tất cả chỉ là chế độ, là tình cảm thông lệ khiến tôi cảm động. Xúc động nhiều hơn là những ngày tôi đau, hai đứa đã gần nhau hơn, ngày nào em cũng đến sau giờ làm việc, chăm lo, chuyện trò với tôi, em thích thế và mẹ tôi quá ngạc nhiên rồi vui vẻ thấy S, thấy con trai mình có cô gái xinh đẹp, dân phố bản hiệu quan tâm săn sóc.

            Một hôm mẹ hỏi :

            -   Người yêu của con đấy à? Thế cô gì con ông sếp đâu, có phải cô này không?

            - Hai cô khác nhau, không cô nào yêu con giai què của mẹ đâu, S mến con, giúp con vì cùng làm việc, giúp đỡ, thăm hỏi bình thường thôi mẹ ạ.

            Mẹ cười nhìn tôi, lâu lắm rồi tôi thấy mẹ cười vui trẻ như hôm nay.

            - Anh lấy vợ cho tôi nhờ, tôi không thể nuông chiều anh bằng vợ anh đấy.

            Đàn bà, con gái sinh ra để chăm sóc người, chăm chiều đàn ông, con trai, trẻ em với thiên chức mẹ. S đã thể hiện tự nhiên, em đỡ tôi dậy cho tôi uống, ăn, khăn áo, đòi cả lau miệng tôi nữa. Tôi không có tính ỷ lại nhưng ai thích làm gì, làm việc tốt đẹp tôi không cản. Tôi nằm  ngay  gian giữa để ăn cơm với cả nhà, mẹ tôi hay lảng xuống bếp, ra vườn để cho hai đứa "tự do".

            Một hôm S đỡ tôi ngồi, tôi nằm ỳ, em không yếu nhưng phải gắng sức và em yếu hơn tôi nên đã ngã đè lên người ốm rồi chúng tôi ôm nhau. Em gỡ tay tôi, mặt đỏ, ngượng quay mặt đi :

            - Anh ốm đau gì mà cứ như "lại văn sâm"!

            - Sao, sao em nói rõ hơn ?

            Em quay lại nhìn tôi cười tươi như "Côlông" phát hiện ra châu Mỹ nhưng vẫn nghĩ là Ấn Độ. Em giựt tóc tát nhẹ vào má tôi.

            -    Em bật ti-vi anh xem điểm " hành trình SV", em về đây.

            S chào tôi, chào mẹ tôi rồi về. Hôm sau S đến, tôi rên rỉ:

            - Chân thì khỏi rồi nhưng mất xe 81, lấy gì kiếm ăn đây?

            - Anh nói với bố con nhà sếp, mượn M cái xe nó để ở nhà mà chạy, hầu bố con sếp gần một giáp mà không mượn được cái xe để xó mà cưỡi đi làm, "kém tắm" quá- S không vừa trước cái giọng vờ ương dở của tôi.

            - Thôi, thôi, em đừng nói, anh không muốn nghe "sếp xách, mờ mịt" gì nữa, anh đi xe buýt hay xe đạp cho khỏe người.

            S nắn chân trái tôi, hỏi còn đau nữa không, em chăm sóc đến ngày đưa tôi đi tháo băng. Ở sở ít người biết chuyện S chăm bẵm tôi những ngày họa-phúc.

            Chưa thể nói rằng chúng tôi yêu nhau, càng không thể nói chúng tôi không quý mến nhau. Bóng dáng Kinh thành với người con gái đẹp oan tình 1000 năm đã thấp thoáng bên cửa nhà tôi, trong mắt mẹ tôi, trong mộng mơ của tôi nhiều năm nay. Một hôm, tôi hỏi S.

 

            - Em đã bao giờ nghe thấy, nhìn thấy rõ hơn nét đặc trưng của con gái Kinh thành Thăng Long của chúng ta?

            - Em không biết, anh cũng khó mà hay, có lẽ anh đợi M về nước, mượn xem luận văn master của M viết về Thăng Long xưa-Hà Nội nay?- S lắc đầu với tôi, em nói rất nhẹ, nhẹ như một làn gió mùa thu luồn vào nơi sâu kín.

 

            Có lẽ tôi chỉ mường tượng, tôi bị ám ảnh mà không bao giờ biết nhiều hơn, 1000 năm dài lắm! sao để một người như tôi, một vài luận văn, luận án, dự án nội ngoại thấy hết thần khí Kinh thành?. Nhưng không riêng tôi, nhiều người cảm nhận như thế. Với tôi thì Kinh thành  Thăng Long là âm tính, là cô gái xinh đẹp đầy cá tính, rất sáng tạo dễ thương trong  ứng xử việc nhỏ to!

 

XE ÔM 10: thú tội

            Người ta bảo anh nhớ dai như dây thừng kéo con thuyền ngược, còn viết dài viết dại mấy ai hơn. Người ta ghét anh yêu nhiều các em trong ảo tưởng, so với ngoài đời chỉ là một chét tay. Các bạn bảo anh âm dương lẫn lộn, anh hàng ngày trứng vịt lộn cháo  sườn xơi ở đầu ngõ-bến xe ôm.

            Mẹ anh bảo "thằng này khó kiếm vợ" anh chỉ  sợ khó có tình yêu chung thủy chứ vợ “nhà đất” thiếu  gì!

            Một em đã yêu anh nhắn nhiều vô  kể, một em làm thơ  tình như đóng gạch thủ công; một em nữa đã tự mình "mông" ảnh, gửi cho anh hình thiếu nữ tuyệt vời.

            Anh đã viết như ngày mai hấp hối, như tin trời xập xuống đất quê hương.

            Anh đã thức trước bình minh, thức trắng đêm, viết cho em những dòng có thể là "dưa bở" Em, một em đã đôi lần như thế, những bài thơ, văn, tin nhắn đưa tình trước lúc rạng đông.  Anh được khóc, được cười, được vui như điên dại, hết ly cà phê đắng lòng lại cốc rượu mềm môi.

            Có cô gái thức cùng anh trên phố, em bán bát bún cuối ngày hay đĩa ốc ban mai. Kiếp vạc cò ăn đêm cành mềm không gẫy, để được một lần ngã chết ở ao sâu.

            Một vầng trăng sớm mai, một ngôi sao hiu hắt, vẫn lặng thầm bên khung cửa nhà anh.  Một đêm đen gió mưa, mái tôn lên cơn khóc, trời dỗi hờn căm phẫn ai đây?

            Trong đêm tối có em đồng cảm, tưởng là gì? sắc tím của tình  yêu! Có bóng dáng Kinh thành, có người xưa ẩn hiện, tiếng chuông chùa ngáp ngủ lại boong beng. Cô, anh hay ông sư già cũng hằng đêm không ngủ, nhớ trước ngày xuống tóc đi tu. Người đi tù cũng nửa đêm sực tỉnh, lạnh phần hồn, nóng bồn chồn bên đàn muỗi vo ve.

            Anh đã  tò mò cho người đến thắp nhang, lỗi thất vọng đã trở thành tội lỗi; em dỗi hờn nhầm, em căm giận hão, em thầm yêu ám ảnh cuộc tình.

            Hãy để tháng năm trôi trở thành hoài niệm, sang ngày mai bươn bả đến tận chiều.

            Hãy giam nhốt tình yêu vào trong lớp áo, lúc nào bên mình cũng ve vuốt thân yêu, cũng như tiền anh nhét vô túi áo, nếu đói lòng có cái mà ăn. Bóng dánh Kinh thành, các em thân yêu, lòng dạ còn sáng trong, gẩy đàn lên  cùng nhau ca hát.

            Xin cảm ơn đời, cảm ơn tình ảo mộng, chẳng áo cơm, không tình tươi thì tăng thêm lòng kính trọng. Người ta sống rất nhiều trong tưởng tượng, chỉ có giống người biết mơ tưởng yêu thương.

            Tôi gửi M những  bức thư về những ngày tôi chạy xe ôm đi học đại học tại chức, muốn nói với em về cuộc sống Kinh Thành hôm nay ở những góc hẹp cuộc đời, em thích chuyện nhưng lại buồn vì hoàn cảnh không khá của tôi.

 

Thư từ với M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét