Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

NHỚ (tiếp)


             Thời gian trôi ở mọi nơi như nhau, những khác nhau ở những cây trẻ có hoa mỗi năm tán rộng ra. Ký ức tuổi trẻ của tôi nơi đây cũng mờ dần theo thời gian. Lúc bé, chỉ nhớ chuyện la cà tìm ve trên vòm sấu đường Phan Đình Phùng, phượng vĩ ở các phố, bị la hét, xua đuổi vì người bảo vệ sợ chúng tôi ngã (chết) . Tôi vào ra nhiều lần, ăn nhậu ở khu vực Thành cổ, coi ca múa, xem phim ở nhà Hội trường công sở... theo giấy mời không ghi danh.

            Tuổi thơ lớn nhanh, tuổi trẻ tôi xa thành phố, ngày trở về thăm lại những dấu xưa. Một buổi tối sau giờ xem phim ở số 10 Nguyễn Cảnh Chân, tôi và một bạn gái về sau, đứng chuyện dưới vòm xà cừ lọc “ánh trăng kiểu Xuân Diệu” thì có tiếng cười sau gốc cây, một anh bộ đội bảo vệ nói rằng "không được đứng ở đây".

            Khu vực này đã trở lên quen thuộc, thân yêu trong những năm gần đây tôi đưa đón sếp đi họp, đi làm. Cứ nhìn cây trổ hoa, thay lá tôi biết là tháng mấy. Ví như lúc này có một loại cây toàn là hoa trắng muốt nở tung như những chùm tuyết xứ lạnh, cánh hoa rụng như rắc gạo, rắc muối trắng ven đường, trời khô gặp gió lại bay quẩn quanh.

            Thời gian quanh co bên chân Thành cổ với tôi quá nhiều. Lúc sếp họp, đứa thì đóng cửa xe, chạy máy điều hoà ngủ, đọc sách hay tụ bạ tá lả;  bia bọt thì cầm hơi, uống nhiều nguy hiểm. Cứ thế mãi cũng chán, tôi thường căn giờ họp của sếp đi lang thang khu vực (cấm) trong những ngày hội họp như : đường đôi Vườn hồng nhìn đài dâng hương liệt sỹ phía đường Hoàng Diệu, quay ra Phan Đình Phùng,  quá bộ ra đền Quan Thánh, uống nước quán cóc bên đường nghe người đời kháo chuyện lớn. Có hôm vượt tường từ khu nhà Quốc hội sang bên sân thể thao xem các bác già nhảy nhót, vào đó uống ly bia lơ đãng nhìn Quảng trường cỏ xanh bốn mùa, cứ thế đến ngày... tôi gặp em:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét